105-LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG CON MỖI GIÂY PHÚT CỦA CUỘC ĐỜI

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (8,22-25)

Một ngày nọ, Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ. Người nói: Chúng ta hãy sang bên kia Biển Hồ đi! Rồi Thầy trò ra khơi. Đang khi các ngài đi thuyền, thì Đức Giê su thiếp ngủ, một trận cuồng phong ập xuống Biển Hồ. Các ngài bị ngập nước và lâm nguy. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy và nói: Thầy ơi! Thầy! chúng ta chết mất. Người  thức dậy, ngăm đe sóng gió, sóng gió liền ngừng và biển lặng ngay. Người bảo các ông: Đức tin anh em ở đâu? Các ông hoảng sợ, thán phục và nói với nhau: Người này là ai, mà ra lệnh cho cả sóng gió, và sóng gió phải tuân lệnh?

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Có một thắc mắc mà bao đời nay, vẫn chưa có lời giải đáp thích đáng. Đó là: Con người bởi đâu mà có, sinh ra trần gian này để làm gì, Rồi sau đó sẽ đi về đâu?

*        Nhưng đối với những người con của Chúa, thì Đức tin dạy chúng ta qua Kinh Thánh rằng: Do Lòng Yêu Thương, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, và ban cho con người được sống với nguồn hạnh phúc Thần linh của Ngài.

Như trong bài hát chúng ta vẫn ca tụng Chúa rằng: Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một Tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, Lòng từ ái Chúa vô biên.

Đúng như vậy! Tình yêu Thiên Chúa dạt dào là thế, bao la là vậy. Thiên Chúa muốn thông chia nguồn hạnh phúc vĩnh cửu ấy cho con người. Đồng thời, Thiên Chúa cũng luôn luôn trông nom, săn sóc và đồng hành để bảo bọc, chở che con người trong suốt cuộc đời.

Như lời Thánh vịnh rằng: Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa để ý trông nom? (Tv 8,5)

Nhưng Tổ tông A-đam Evà đã phạm tội va 2làm mất sự sống Thần linh đó. Đồng thời cũng chuốc lấy án phạt muôn đời. Đó là Sự chết. Điều này cũng đã được diễn tả trong đoạn Thánh Thi sau:

Ôi! Thánh phụ, Chúa muôn đời hằng hữu.

Nguồn vô song cho muôn vật sinh tồn.

Lượng hải hà xin đoái lại đoàn con.

Vì tội lỗi mà có ngày phải chết.

Đây án tử ôi Thật là khủng khiếp.

Cha bắt các tội nhân phải phục tùng.

Cả loài người chung một kiếp tử vong.

Thân cát bụi lại trở về cát bụi.

Nhưng sinh khí Cha an bài đã thổi.

Vào con người ngay từ buổi thai nhi.

Đã trở nên một hạt giống diệu kỳ.

Mang sức sông muôn muôn đời tồn tại.

Vâng! Đúng như vậy. nhờ vào lượng từ bi hải hà của Chúa, Ngài lại thông ban cho con người chúng ta một sự sống mới, một sự sống đời đời, được hình thành ngay từ khi con người được thụ thai trong lòng mẹ.

Nhưng để được hưởng sự sống đời đời ấy, con người còn phải trải qua một thời gian đấy thử thách cam go, đầy vất vả lầm than, đầy gian nan khốn khó. Phải nỗ lực, cố gắng chiến đấu để dành chiến thắng.

Quãng thời gian đó là cuộc sống ở trần gian này. Mà muốn đạt được chiến thắng, con người cần phải có một điều kiện tối cần thiết. Đó là Đức Tin. Đức tin không những là phương thế, mà còn là một khí cụ hữu hiệu để giúp cho con người mau đạt tới sự sống vĩnh cửu.

Bởi vì sống giữa biển đời trần thế, mà chúng ta thừơng ví von rằng: Ba chìm, Bẩy nổi, chín lênh đênh.

Nếu trong chín cái lênh đênh đó, mà không có cái ba chìm, thì chúng ta cũng tạm chấp nhận, để buông xuôi theo dòng đời, muốn trôi dạt về đâu cũng được.

Nhưng ngặt nghèo thay! Trong chín cái lênh đênh ấy,lúc nào cũng có cái ba chìm bám theo. Do đó, chúng ta cứ phải ngụp lặn, cố chống trả để ngoi lên, mong cho được cái bẩy nổi, kẻo phải chìm luôn cả cuộc đời.

Chúng ta có thể chia cái chìm của chúng ta ra làm bốn loại:

*Loại 1: Chìm trong Tiền bạc.

*Loại 2: Chìm trong Danh vọng.

*Loại 3: Chìm trong Trụy lạc.

*Loại 4: Chìm trong Đau khổ.

1-Loại 1: Chìm trong tiền bạc:

Người ta cho rằng:

Sống cõi dương gian phải có tiền.

Có tiền danh vị mới được yên.

Được yên chỗ đứng trong trần thế.

Trần thế xưa nay vẫn ưa tiền.

Loại này chỉ chú trọng làm giầu, lo tích góp của cải vật chất cho thật nhiều, nên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Vì họ quan niệm rằng: Có tiền mua tiên cũng được. Sáng mới mở mắt ra là nghĩ cách kiếm tiền. Tối nhắm mắt lại vẫn còn nghĩ đến tiền. Đối với họ, Tiền là Thượng đế, tiền là trên hết, tiền là quan trọng nhất.

Chúa Giêsu đã khuyến cáo loại người này rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì những kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giầu trước mặt Chúa thì cũng vậy. (Lc 12,20-21)

2-Loại 2: Chìm trong Danh vọng:

Một nhà thơ đã cảm nghĩ rằng:

Đã mang tiếng đứng trong trời đất.

Phải có danh gì với núi sông.

Thật đúng như vậy! Vì ngay từ thuở niên thiếu, con người chúng ta ai ai cũng được cắp sách đến trường để học.

Khi còn nhỏ, thì học để mở mang kiến thức, để trau dồi trí tuệ, để biết sống làm người và đem lại lợi ích cho Quốc gia, Xã hội.

Nhưng khi lớn lên, thì nhiều người lại lợi dụng cái trí tuệ, cái kiến thức ấy để tìm kiếm công danh, làm vinh thân phì gia.

Bởi vì có công danh, thì mới có địa vị. có địa vị thì mới có lợi lộc.

*        Địa vị càng cao, thì lợi lộc càng nhiều.

*        Công danh càng lớn thì uy thế càng rộng.

*        Cho nên nhiều người cố gắng phấn đấu bằng mọi giá, để đạt cho được một chút danh vị nào đó. Có khi bất chấp mọi thủ đoạn.

Chúa Giêsu đã nói về loại người này rằng: Các con hãy coi chừng các luật sĩ. Họ thích đi dạo quanh trong bộ áo thụng, ham được bái chào ngoài đường phố, chiếm chỗ danh dự nơi hội đường, ngồi chỗ nhất trong đám tiệc….họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. (Lc 20,46-47)

3-Loại chìm trong trụy lạc:

Thông thường khi đã đắm chìm trong tiền bạc và danh vọng, con người thường hướng tới ăn chơi trác táng, bất kể đạo lý, chỉ cốt làm sao hưởng thụ cho tới bến, để thỏa mãn dục vọng của thân xác.

Họ quan  niệm rằng:

Cuộc đời ngắn ngủi lắm người ơi.

Khắc khổ làm chi uổng một đời.

Có tiền có bạc chơi thỏa chí.

Nhắm mắt xuôi tay sướng cả đời.

*        Ba loại chìm này, dễ dàng đưa con người chúng ta vào con đường tội lỗi, mà hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời.

Thánh Phaolô dạy rằng: Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời. (Gl 6,8)

4-Loại chìm trong Đau khổ:

Người ta thường cho rằng: Đời là Bể khổ. Nếu ngẫm cho cùng thì cũng đúng. Vì trong cuộc đời của chúng ta, ai ai cũng đã hơn một lần nếm qua mùi đau khổ.

Mỗi người khổ mỗi thứ, mỗi người khổ mỗi cách, chẳng ai  giống ai.

*        Có người khổ nhiều, có người khổ ít.

*        Có người khổ vì gia đình, vì cha mẹ, vì vợ chồng, vì con cái, vì cháu chắt.

*        Có người khổ vì bạn bè, vì bị phản bội, bị lừa lọc, gian dối.

*        Có người khổ vì cuộc sống, vì túng thiếu, vì làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất.

*        Những thứ đau khổ này, nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, đều không quan trọng.

Nhưng điều quan trong hơn hết là: Cách ứng xử. Nghĩa là cách chấp nhận những đau khổ , để làm thế nào, chúng ta biến những đau khổ ấy nên lợi ích cho linh hồn của chúng ta.

*        Bởi vì: Thiên Chúa là Đấng trung tín, Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng. (1Cr 10,13)

*        Chúng ta có thể chia cách ứng xử này làm hai loại:

1-Loại không có Chúa ở cùng:

Loại này thường hay than thân trách phận mỗi khi gặp đau khổ. Nhất là khi thấy mình siêng năng đi lễ, đi nhà thờ, tham gia sinh hoạt các hội đoàn, làm việc tông đồ…thế mà cứ nghèo. Còn người khác chẳng đi lễ, chẳng tham gia sinh hoạt gì cả, mà họ cứ làm ăn may mắn, giầu có hơn mình.

Thế là sinh ra phân bì, trách móc Chúa:

Con có làm gì nên tội tội đâu mà đời con khổ thế này: Hoặc là :

          Lạy Trời, sao đời con nhiều xui xẻo.

Hết khổ này lại khổ khác đến theo?

*        Cũng có khi lại chán nản, thất vọng, buông xuôi, mặc kệ  cho số phận đẩy đưa cuộc đời, muốn đến đâu thì đến.

*        Loại này cậy dựa vào sức riêng của mình, nên khi chống trả không được thì sinh ra chán nản, thất vọng, không đem lại lợi ích gì cho cuộc sống hiện tại cũng như cho sự sống vĩnh cửu mai sau.

2-      Loại có Chúa ở cùng:

Những gian nan khốn khó, đau khổ xẩy ra trong cuộc đời của chúng ta, chỉ có giá trị, khi chúng ta biết đón nhận nó với Đức Tin. Bởi vì trong con người của chúng ta đã mang một hạt giống diệu kỳ, Hạt giống này đem lại sức sống muôn muôn đời tồn tại. Hạt giống ấy là Đức Tin.

*        Nếu trong đau khổ, chúng ta tin rằng: Đó là những thánh giá Chúa gởi đến để rèn luyện đức tin của chúng ta, và nhờ đó, chúng ta sẽ lập được nhiều công phúc hơn trước mặt Chúa, thì chúng ta sẽ mau mắn đón nhận và vâng theo Thánh ý Chúa.

*        Như lời Chúa đã nói với bà Magarita rằng: Nếu không có đau khổ, thì con có gì dâng lên Cha?

*        Hơn nữa, trong ngắm thứ 4 Mùa thương, chúng ta vẫn ngắm rằng: Chúa Giêsu Vác Thánh giá. Xin cho chúng con được vác thánh giá theo chân Chúa.

*        Ngày xưa Chúa vác thánh giá lên núi Can vê, và đã chịu đóng đinh vào cây thánh giá đó.

*        Ngày nay, nếu chúng ta muốn theo Chúa, thì cũng phải vác thập gia đời mình để theo chân Chúa.

*        Như lời Chúa đã dạy: Ai muốn theo tôi, thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

*        Những khi gặp đau khổ: Thánh Phao lô dạy rằng: Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng. cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện.

(Rm 12,12)

*        Hy vọng vì trong đau khổ, luôn có Chúa hiện diện. Sau đau khổ sẽ có phần thưởng vinh quang.

*        Chính Chúa Giêsu đã đi bước trước làm gương cho chúng ta.

*        Trước giờ khổ nạn, Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Cha! Chính vì giờ này mà Con đến thế gian.

*        Và sau cuộc tử nạn, Chúa đã sống lại vinh quang.

*Ngày xưa: Khi Chúa cùng các Tông đồ gặp cơn bão biển, sóng gió cuồn cuộn, nước tràn vào thuyền, đến nỗi gần chìm. CÁc Tông đồ gian nan chống trả nhưng không được. Vội vàng cầu cứu đến Chúa: Thầy ơi, Thầy! chúng ta chết mất. Lời cầu cứu này đã làm cho Chúa buồn lòng:

–        Buồn vì các ông đang ở với Chúa mà lại còn lo lắng, sợ hãi cuống cuồng lên như vậy.

–        Buồn vì các ông chưa nhận ra Thầy mình là Thiên Chúa có quyền năng trên mọi tạo vật.

*        Chính các ông đã thú nhận: Người này là ai, mà ra lệnh cho cả sóng gió và sóng gió phải tuân lệnh?

*        Nhưng dầu sao thì lời cầu cứu này cũng vẫn tốt, và đem lại hiệu quả. Vì các ông đã biết chạy đến với Chúa trong lúc nguy nan, và Chúa đã giải cứu đại họa cho các ông. Nhưng Chúa cũng nhẹ nhàng nhắc nhở hầu như khiển trách các ông: Đức tin anh em ở đâu?

*        Đối với chúng ta ngày nay:

Lời trong sách Huấn ca dạy rằng:

*        Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận thử thách.

*        Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn lên khi con gặp khốn khổ.

*        Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ, để cuối đời con được cất nhắc lên.

*        Mọi chuyện xẩy đến cho con, con hãy chấp nhận, và trải qua bao thăng trần, con hãy cứ kiên nhẫn.

*        Vì vàng phải tôi luyện trong lửa, còn những người sang giá thì phải được thử trong lò ô nhục.

*        Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con.

Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người. (Hc 2,1-6)

*        Chúa cũng nói với Bà Magarita rằng: Trong mọi hoàn cảnh, các con hãy phó thác. Hãy chỉ nghĩ đến Yêu Cha và đừng để điều gì làm các con xao xuyến. (TĐTYNH 26-11-1966)

*        Thánh Gioan cũng dạy rằng: Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng: Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người. Vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. (1Ga 3,2)

*        Có một điều chắc chắn rằng: Tất cả mọi con cái của Thiên chúa, đều được Thiên Chúa trui rèn trong đau khổ, để chính nhờ sự trui rèn này, chúng ta sẽ được trở nên một hiến lễ tinh tuyền, có sức đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. (Gương Các Thánh- nhất là Các Thánh Tử đạo.)

*        Điều này đã được chính Chúa Giêsu xác nhận với bà Magarita rằng: Điều mà Cha đòi hỏi tất cả các vị thánh của Cha là một nếp sống từ bỏ. Không một người nào thật là tôi tớ, mà lại có thể sống giầu sang, trong khi chủ mình nghèo khó. (TĐTYNH ngày 13-6-1966)

*        Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Cháu với một long chân thành, và một Đức tin trọn vẹn, vì trong long thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền.

 (Dt 10,22)

*        Chúa Giêsu cũng nói với bà Magarita rằng: Trong lúc vui cũng như trong lúc buồn, các con hãy đến với Cha, Cha sẽ chia sẻ niềm vui với các con, Chasẽ làm vơi nỗi sầu khổ của các con. Trái tim Cha mở rộng để đón tiếp các con.

*        Do đó, chúng ta cò thể tin tưởng rằng: Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với chúng ta trong mỗi giây phút của cuộc đời, và Người luôn nâng đỡ, ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách. (2Cr 1,4)

*        Bởi thế, chúng ta hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. (Tv 37,5)

*        Vì: Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn chở che. Người luôn ở gần kề. (Tv 121,5)

*        Và, Chúa biết thời cơ và cách thức giải cứu bạn, cứ tín nhiệm vào Ngài.(Theo gương CGS)

*        Ngoài ra, những đau khổ của chúng ta còn là một hy lễ, đem lại ơn cứu độ cho các linh hồn.

Chúa nói với bà Magarita rằng: Tận đáy lòng con có khổ não ư? Sao vậy? Hạnh phúc của con là phải được đau khổ vì lòng yêu Cha. Con hãy sung sướng cứu các linh hồn bằng giá đó.

–        Những gì đã xẩy ra thì đã giúp ích.

–        Những gì đang xẩy ra thì cũng đang giúp ích.

Những gì sẽ xẩy ra cũng sẽ giúp ích.

Những gì Cha đã ban cho con, rất đại lượng, nào ai có thể cướp đoạt con. (TĐTYNH ngày 11-5-1967)

*        Trong Sách Gương Chúa Giêsu cũng dạy rằng: Không có cứu rỗi cho linh hồn, không có hy vọng vào đời sống vĩnh cửu, nếu không có thập giá.

*        Bởi vậy, bạn hãy vác thập giá của bạn và theo Chúa Giêsu, thì bạn sẽ vào được Nước Trời.

*        Sau cùng: Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta rằng: Dù các con ở trong thế gian hay ở ngoài thế gian, các con hãy can đảm ôm lấy Thánh giá mỗi ngày với long nhiệt thành, và với hết tâm hồn các con.

(TĐTYNH 22-5-1967)

*        Và CÁc con hãy chờ ngày Chúa đến, cứ chiến đấu mạnh lên, hãy can trường, đừng có sợ, đừng lùi bước, hãy hãnh diện liều mạng sống cho Chúa được vinh quang. Cha sẽ thưởng các con đâu vào đấy, và Cha ở với các con trong mọi lúc các con gặp khổ đau. (Gương CGS- đ.35-c.3)

*        Nếu có một lúc nào đó, vì quá mệt mỏi, chán chường và đau khổ. Chúng ta hãy kêu cầu lên Chúa: Lạy Chúa, xin đoái thương, này con đang kiệt sức, chữa lành cho, vì gân cốt rã rời. (Tv 6,3)

*        Tóm lại: Thiên Chúa là Đấng giầu Lòng thương xót, đã ban cho mỗi người chúng ta sống trong một quãng thời gian ở trần thế này, để có dịp lập công…. Như lời Chúa nói: Con hãy nhận lấy sự sống Cha ban, hãy làm cho sự sống đó nên men thánh thiện cho con và cho người khác.

(TĐTYNH 6-3-1967)

Và: Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo công việc họ làm

 (Rm 2,6)

Những ai chí thú làm việc thiện, mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sự sống đời đời.

(Rm 2,7)