108-LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA CHE CHỞ CHÚNG CON KHỎI LỬA HỎA NGỤC

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (17,26-33)  

Cũng như thời Ông Nô-ê, sự việc đã xẩy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xẩy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xẩy ra giống như vậy trong thời ông Lót, thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đom, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xẩy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống.

(Đó là Lời Chúa)

Suy niệm:

Thiên Chúa ban cho con người có sự sống, để con người nhận biết Đấng đã tạo dựng nên mình, mà ca tụng, tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa. Cũng như biết dùng những năm tháng ngày giờ của mình sống ở trần gian này, mà kiến tạo hạnh phúc vĩnh cửu mai sau trên Thiên đàng.

Để duy trì cho sự sống trần thế, con người cần phải nỗ lực lao động, để kiếm lương thực nuôi thân, theo như ý định của Thiên Chúa: Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai, (St 2,15)

*        Như lời Thánh Phao lô dạy: Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. (Ep 2,10)

*        Nhưng rồi vì lòng tham lam, con người chỉ mải mê tìm kiếm của cải vật chất, mà quên đi tìm kiếm của cải trên trời. Đến nỗi tâm hồn khô cằn chẳng có một chút gì ơn thánh của Chúa cả.

*        Như trong dụ ngôn cây vả không sinh trái: Ông chủ vườn đã ba năm liền đến cây vả để tìm trái, nhưng không có. Ông ra lệnh cho người làm vườn : Anh hãy chặt nó đi, để làm gì cho hại đất! (Lc 13,7)

*        Cũng có trường hợp, sau khi dư thừa tiền bạc, thì sinh ra ăn chơi trác táng, quên cả Chúa, bỏ cả nhà thờ, chẳng phụng thờ Chúa nữa.

*        Như trong dụ ngôn người cha nhân hậu: Người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng, và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau , người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

(Lc 15,11-13)

*        Chúa Giêsu đã cảnh báo: Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.

*        Sự quyến luyến và ham mê của cải vật chất, có thể sẽ làm cho lý trí con người chúng ta ra u mê mà chối từ ơn thánh của Chúa và cũng có thể dẫn chúng ta xa cách Thiên Chúa Tình yêu, để cuối cùng sẽ nhận lấy án phạt muôn đời trong hỏa ngục.

*        Dụ ngôn ông nhà giầu và anh Ladarô nghèo khó đã minh chứng: Có một ông nhà giầu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cửa ông nhà giầu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà không được. Thế rồi người nghèo này chết và được Thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giầu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. ông Áp-ra-ham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại: Suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi, còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. (Lc 16,19-25)

*        Hậu quả của việc ham mê của cải, khiến con người mất hết tình yêu đồng loại, đã tạo nên án phạt đời đời.

*        Chính vì muốn cứu con người khỏi phải án phạt trầm luân đó. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta một phương cách để ngừa tránh: Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống.

I-       Tìm cách giữ mạng sống mình:

1-      Củng cố địa vị: Theo quan niệm thông thường của con người, có địa vị thì sẽ có của cải, có của cải thì cuộc đời mới sung túc, và dễ sai khiến được người khác. Cha ông chúng ta đã nhận xét rằng:

Vai mang túi bạc kè kè.

Nói quấy nói quá người nghe rầm rầm.

          Chính các Tông đồ, ngày xưa cũng đã tranh nhau chức tướctrong nước Thiên Chúa: Ông Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang…… Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và Gioan.  (Mc 10,35-41)

2-Tích trữ của cải:        

Chúng ta thường nghe nói rằng: Lòng tham không đáy. Hoặc: Chín đụn còn muốn thêm một đụn nữa cho đủ mười.

Của cải Thiên Chúa ban cho chúng ta, chỉ là phương tiện giúp cho cuộc sống hiện tại của chúng ta, để mong tìm được hạnh phúc Nước Trời mai sau.

*        Chúa Giêsu đã cảnh báo những người giầu có mà không biết lo cho phần rỗi đời đời của mình: Khốn cho các ngươi là những người giầu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. (Lc 6,24)

                   Vì một khi đã có nhiều tiền của, thì lúc nào tâm trí cũng chỉ nghĩ đến tiền, đâu còn chỗ cho lòng yêu mến Thiên Chúa nữa, đâu còn thì giờ đọc kinh đi lễ nữa. Nếu có ai mời tham gia sinh hoạt tông đồ, thì những người này sẽ trả lời: Tôi không có thời giờ. Nhất là khi đi cổ động đọc kinh Mân Côi, cũng vẫn nghe thấy điệp khúc: Tôi không có thời giờ đọc 50 kinh .

 Bởi thế Chúa Giêsu đã nói rằng: Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao. Quả vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu vào Nước Thiên Chúa. (Lc 18,24-25)

Nếu trong suốt cuộc đời trần thế, con người chỉ nghĩ đến vật chất, tiền tài của cải, mà không lo kiến tạo hạnh phúc nước trời, thì thật là thiếu sót. Bởi vì sau khi chết rồi, tiền bạc của cải để lại trần gian, chẳng mang theo được, vốn liếng của sự sống đời đời cũng chẳng có.

 Chúa Giêsu đã cảnh báo loại người này rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?(Lc 12,20)

II-Liều mất mạng sống mình:

*        Chúa Giêsu đã cảnh báo rằng: -Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. (Lc 12,15)

Thông thường sự tham lam thái quá sẽ dẫn tới tội ác, mà đã phạm vào tội ác thì sẽ dẫn đến hình phạt.

*        Thánh Gioan dạy: Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian, kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. (1Ga 2,15)

*        Vì mọi sự trong thế gian như: Dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt, và thói cậy mình có của. Tất cả những thứ đó, không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian. (1Ga 2,16-17)

*        Do đó,Chúa Giêsu đã nói rõ lập trường cho những người muốn theo Chúa biết rằng:

Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14,33)

Thánh Phaolô khuyên:

*        Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới (Cl 3,2)

*        Như thế anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên con người vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà sa đọa. (Pl 2,15)

III-Bảo tồn được mạng sống:

Như vậy, muốn được hưởng hạnh phúc trường sinh, nghĩa  là muốn tránh xa được khỏi lửa hỏa ngục. Con người cần phải biết từ bỏ những điều bất chính. Như lời Thánh Phaolô dạy: Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa. Cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Thiên Chúa, cái gì hoàn hảo. (Rm 12,2)

Cũng vậy. Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính, và đạo đức ở thế gian này.

(Tt 2,1-12)

Tóm lại:

Thánh Phaolô dạy rằng: Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này….

Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như những người khác. Nhưng Thiên Chúa giầu Lòng Thương Xót, và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô, chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. (Ep 2,1-6)