127-LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG CON MỖI GIÂY PHÚT CỦA CUỘC ĐỜI

 Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (12,39-48)

           Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em: Ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: Chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung phận với những tên thất tín.

 (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

           Vào những dịp nghỉ hè, các phụ huynh thường cho phép con em của mình tham gia những cuộc du lịch- cắm trại, với ba mục đích:

1-        Tạo điều kiện để cho con em của mình tiếp cận với thiên nhiên…

2-        Giúp chúng tập sống một cuộc đời tự lập, tự chủ.

3-        Giúp chúng phát huy sáng kiến để ứng phó với những tình huống khó khăn bất  trắc.

           Trước khi khởi hành, phụ huynh đã chuẩn bị cho các em đủ mọi thứ nhu cầu cần dùng cho những ngày sống xa nhà, để các em an tâm du ngoạn và thưởng thức. Nhưng ở nhà phụ huynh vẫn lắng nghe và theo dõi mọi sinh hoạt của các em, để sẵn sàng ứng cứu mỗi khi cần.

             Nếu trong thời gian vui chơi, còn thiếu những thứ gì ngoài ý muốn, thì các em tự túc xoay xở, để cuộc vui chơi này không bị kết thúc một cách gián đoạn vô vị…

              Trong cuộc du lịch này các phụ huynh không cho con em của mình di chuyển bằng xe hơi, vì nếu đi bằng xe hơi thì tốc độ di chuyển quá nhanh, không có thời gian để chiêm ngắm và thưởng thức các vẻ đẹp ở hai bên đường. Do đó, họ yêu cầu con em của mình phải đi bộ. Vì đi bộ thì mới có thời gian tiếp xúc với thiên nhiên kỹ hơn, xác thực hơn, thú vị hơn.

    *     Những bước chân đầu tiên di chuyển trên đồng bằng, tha hồ chiêm ngắm các kỳ công của Tạo hóa, trầm trồ khen ngợi, tâm hồn cảm thấy lâng lâng sảng khoái. Ước gì bầu khí  phấn khởi vui tươi cứ mãi mãi kéo dài như vầy thì tốt quá.

   *      Đến gần trưa, những bước chân đã có phần thấm mệt, lại thêm đường dốc quanh co, sỏi đá gồ ghề, khiến đôi chân như chùn xuống, nhấc lên nặng chịch, di chuyển khó khăn, mặc dù cảnh đẹp thiên nhiên vẫn đầy ắp, và thế là dừng chân cắm trại.

   *Cảnh sắc trời chiều thật đẹp đẽ, thật thơ mộng, khí hậu trong lành mát mẻ, làm cho những mệt nhọc buổi trưa hè tiêu tan hết.

  *Rồi đến lúc dựng trại, nấu ăn các em tha hồ trổ tài tháo vát… Và cuộc vui chơi bắt đầu……, ai nấy đều hân hoan sảng khoái,  vui vẻ như thế cho đến ngày lên đường trở về tiếp tục cuộc sống thường ngày….

*        Cuộc đời của mỗi người Kitô hữu, cũng giống như một cuộc đi du lịch – cắm trại vậy:

*        Trước khi Thiên Chúa cho con người xuất hiện trên trái đất này, Người đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần dùng cho con người, như các phụ huynh sắm sửa đồ nghề cho con em mình đi cắm trại.

*        Rồi Người cho con người vào trần gian, để tập sống và sống cho Nước Trời mai sau. Nhưng trong thời gian này, Thiên Chúa vẫn đồng hành với con người từng giây, từng phút, để lắng nghe và cứu giúp, mỗi khi con người cần đến Chúa:

*        Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn. Chính Chúa là Đấng vẫn chở che. Người luôn ở gần kề.(Tv 121,5)

*        Khi con người được sinh vào trần gian: Thuở ban đầu còn trai tráng khỏe mạnh, mọi công việc đều hăm hở, lao động không biết mệt mỏi. Lợi tức do sản xuất được thuận lợi, con người cảm thấy yêu đời, sung sướng….Như các em mới bắt đầu xuất hành cuộc đi chơi vào lúc trời rạng sáng mát mẻ.

*        Đến tuổi trung niên: Sức khỏe có phần giảm sút, khả năng lao động yếu dần, thu nhập ít đi, lại thêm bệnh tật, khó khăn, thiếu thốn, và đủ mọi thứ lo toan….Cũng như các em đi vào giữa trưa nắng hè thiêu đốt, cảm thấy mệt mỏi chán chường.

*        Bước vào tuổi xế chiều: Tâm hồn cảm thấy bình an thư thái, lúc này con người chỉ còn biết lo cho phần thiêng liêng của  mình là chủ yếu, còn lao động mưu sinh là phụ thuộc. Hơn nữa, thời gian này chỉ có chờ đợi ngày trở về mái nhà thân yêu vĩnh cửu là Nước Thiên đàng mà thôi, để đêm ngày ca tụng Thiên Chúa đến muôn đời…..Cũng như các em sau buổi vui chơi, cũng phải trở về mái nhà cũ, để tiếp tục những công việc sinh hoạt thường ngày.

*        Qua bài Tin mừng trên, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta phải lo chu toàn bổn phận của mình,  khi còn ở trần gian này, Việc gì có thể làm được thì đừng trì hoãn, đừng biếng nhác, kẻo ngày Chúa đến gọi ta về, thì không còn kịp làm gì được nữa.

*        Nếu trong cuộc sống có gặp khó khăn, thì tin rằng Chúa vẫn đang hiện diện và đồng hành với chúng ta, để giúp chúng ta chu toàn được bổn phận của mình, và biết chuẩn bị cho ngày sau hết, thì khi Chúa đến, Chúa sẽ thưởng công cho chúng ta: Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em: Ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.

*       Nếu trong cuộc sống này, chúng ta chỉ biết vui chơi thỏa chí, lo tìm kiếm những của cải phù vân, mà biếng nhác việc phần rỗi đời đời, thì đến ngày sau hết, chắc chắn chúng ta sẽ bị Thiên Chúa luận phạt:

Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: Chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung phận với những tên thất tín.

*       Số phận của những tên thất tín:

*        Tên thất tín đầu tiên phải kể đến là Luxiphe. Người đã được Thiên Chúa ban cho quyền hành chỉ huy một đạo binh Thiên Thần. Thế mà đã bất tuân lệnh Chúa, lại còn lôi kéo theo một bè lũ chống đối lại Thiên Chúa. Do đó, những Thiên Thần này đã bị Thiên Chúa phạt trong hỏa ngục đời đời.

*        Đến thời đại của con người chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa rộng lòng thương xót, mà tha phần phạt cho chúng ta, chẳng những được tha tội, mà còn được Thiên Chúa xót thương, ban cho hưởng sự sống đời đời với Chúa, nhờ công cuộc cứu chuộc của Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô.

*        Thế nhưng trong cuộc sống hành trình Đức tin, nhiều người đã lơ là việc thờ phượng Chúa, đã ngủ quên trong đêm đen tội lỗi, đã ngụp lặn trong vòng Danh, Lợi, Thú. Khiến cho giá máu cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô đã trở nên vô ích cho phần rỗi của họ. Thật là một xỉ nhục lớn lao cho Thiên Chúa, và cũng là một bất hạnh đời đời cho linh hồn của họ.

*        Chúa nói với bà Magarita rằng: Những kẻ nặng tội nhất, là những kẻ rửng rưng, những kẻ khô khan, vì thật khó mà đánh động lòng họ. (TĐTYNH. ngày 08-03-1967)

*       Không ai đến trước mặt Cha mà không mang theo hành lý. Mỗi linh hồn xuất trình Cha việc lành hay việc dữ của họ, và Cha sẽ phán xét họ theo các việc họ làm. (TĐTYNH ngày 05-10-1967)

Tóm lại:

Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người một nhiệm vụ, là phải bảo vệ gia sản Nước Trời cho mình. Ai trung thành với ơn Chúa, thì chu toàn bổn phận của mình và sẽ được Thiên Chúa ban thưởng. Còn ai bất trung với Thiên Chúa, không vâng nghe Lời Người, cũng như không thực hành các giới răn Người đã truyền dạy, mà cứ sống như con cái loài người, thì chắc chắn Chúa sẽ trừng phạt.

Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, vì tình thương bao la của Chúa, Chúa không muốn cho một ai trong chúng con phải hư mất đời đời. Bằng chứng là Chúa đã sai Con Một Chúa đến trần gian, làm hy lễ đền tội thay cho chúng con, để chúng con được sống muôn đời với Chúa.  Xin Chúa giúp chúng con biết sáng suốt nhận ra những tội lỗi của mình, để cậy nhờ vào lòng Thương Xót của Chúa, chúng con sẽ được lãnh phần thưởng Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.