Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (19,31-37)
Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sabát, mà ngày Sabát đó lại là ngày Lễ lớn. Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xẩy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người bị đánh giập.Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.
- Họ là ai?
Trong ngày lễ Ngũ tuần, Thánh Phêrô giảng cho dân Do thái như sau: Thưa đồng bào Ítraen, xin nghe những lời sau đây: Đức Giêsu Nadaret là người được Thiên Chúa phái đến với anh em, và để chứng thực sứ mệnh của Người, Thiên Chúa đã ba cho Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước. Đức Giêsu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. (Cv2,22-23)
Như vậy, họ là Dân Do thái, là các Thầy Thượng tế, là Luật sĩ, là biệt phái. Họ đã không dám trực tiếp giết Chúa, mà lại nhờ bàn tay của Quan Philatô, của Hêrôđê, của quân lính ngoại bang để giết Chúa.
II- Tại sao họ giết Chúa?
Chúa Giêsu đã vạch trần những tội lỗi và những điều gian ác, giả hình, của các cấp lãnh đạo dân Do thái:
* Có một lần Chúa đến nhà ông Pharisêu dùng bữa, mà Chúa không rửa tay trước khi ăn, người Pharisêu thắc mắc. Chúa liền dạy cho họ một bài học:
* Thật nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc, Đấng làm ra cái bên ngoài, lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thì những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.
* Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa……Các người thích ngồi ghế đầu trong Hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng….(Lc 11,37-44)
* Khốn cho các người nữa, hỡi các nhà thông luật.Các người chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cùng không động vào……các người cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết: Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận Người ra mặt. (Lc 11, 45-54)
* Chúa Giêsu kể dụ ngôn người tá điền sát nhân:
Có một ông chủ trồng một vườn nho và cho tá điền canh tác, đến mùa, ông chủ đã ba lần sai đầy tớ đến để thu hoa lợi, nhưng cả ba lần họ đều đánh những đầy tớ ấy, mà không nộp hoa lợi cho chủ. Sau cùng, ông chủ sai chính con trai của mình đến, nhưng họ lại bắt lấy và đem giết đi, hầu chiếm đoạt gia tài…..
Nghe xong, họ tìm cách tra tay bắt Đức Giêsu, nhưng lại sợ dân. Quả vậy, họ thừa hiểu Chúa Giêsu đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. (Lc 20,9-19)
* Trước Thượng Hội đồng: Các kỳ mục trong dân, các thượng tế, và Kinh sư. Họ hỏi Chúa Giêsu:
– Ông có phảo là Đấng Mêsia thì nói cho chúng tôi biết?
– Tôi có nói, các ông cũng chẳng tin tôi. Tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời , Nhưng từ nay, Con Người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng.
– Vậy ông là Con Thiên Chúa sao?
– Đúng như các ông nói. Chính tôi đây! (Lc 22,66-71)
* Tôi và Chúa Cha là một….. Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: Ông là người phàm. Mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. (Ga 10,30-33)
* Như thế những lý do để họ giết Chúa là:
– Chúa vạch rõ những điều gian ác của họ trước mặt dân chúng.
– Dân chúng bỏ họ để đi theo Chúa.
– Chúa không giữ các tập tục của tiền nhân: Rửa tay trước khi ăn, chữa bệnh trong ngày Sabat…
– Chúa tự xưng mình là Con Thiên Chúa.
– Họ ngoan cố không nghe lời Chúa giảng dạy.
* Dân Do thái ngày xưa: Khi được Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều
Để được ăn no nê thì theo Chúa. Đến khi nghe lời xúi giục của cáclãnh đạo thì lại lên án giết Chúa.
* Đối với chúng ta ngày nay, có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta cũng đang tham dự vào cuộc hành hình Chúa không?
– Những khi bình an vô sự, xin ơn được ngay thì hồ hởi, phấn khởi, đi lễ đọc kinh.
– Khi cầu xin mãi chưa được như ý thì bỏ cả lễ, bỏ cả nhà thờ. Chẳng còn biết Chúa là ai nữa.
– Những hành động mà chúng ta đối xử với Chúa như vậy, chẳng khác gì chúng ta đang lên án Chúa, đang đóng đinh Chúa vào thập giá vậy.
III- Họ nhìn thấy gì nơi Đấng họ đã đâm thâu?
1- Nhìn thấy thực trạng của kiếp sống con người:
– Con người đang bị treo trên cây thập tự đó, ba mươi ba năm trước đây, được Đức Maria sinh ra trong máng cỏ, hang lừa ngoài đồng Belem. Được Thiên sứ báo cho các Mục đồng biết đó là Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, chuộc tội cho nhân loại.
– Con người ấy khi được Đức Maria dâng vào Đền Thánh, đã được Tiên tri Simêon ẵm kính và nói rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con đã được nhìn thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là Ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài. (Lc 2,28-32)
– Và nữ tiên tri An-na cũng nói rằng: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. (Lc 2,34)
– Khi lớn lên, con người ấy đã được quyền năng Thần Khí thúc đẩy: Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. (Lc 4,14-15) Vì Lời của Người có uy quyền. (Lc 4,31-32)
– Con người ấy đã làm biết bao nhiêu phép lạ để cứu khổ cho nhiều người, từ những bệnh tật ốm đau về thể xác đến nỗi đau tinh thần như bị các quỉ thần ô uế nhập, bất cứ ai đến với Người đều được chữa lành.
– Thế nhưng lòng con người lại vô ơn bạc nghĩa, đã lên án và giết đi vị đại ân nhân của mình.
– Cuối cùng, Người đã chết, chết một cách nhục nhã trên thập giá.
* Còn thực trạng con người chúng ta:
– Chúng ta sinh ra trong tội, lớn lên trong tội, nhưng nhờ vào Cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô, mà chúng ta được ơn giao hòa cùng Thiên Chúa.
– Thế nhưng chúng ta đã đáp đền tình Chúa yêu thương chúng ta được bao nhiêu?
– Đời sống đạo đức của chúng ta thế nào? Có thực thi và xa tránh bẩy mối tội đầu không? Có thực hành mười bốn đức thương người không?
Có chuẩn bị cho sự sống đời sau chưa?
2- Nhìn thấy các thương tích của Chúa:
* Nhìn lên Thánh giá, chúng ta thấy các vết thương của Chúa, sau những cực hình man rợ mà quân dữ đã hành hạ Chúa. Thân xác Chúa đã chết, thế mà lũ ác độc vẫn chưa tha, còn bồi thêm cho một nhát đòng vào trúng tim, máu cùng nước chảy ra hết, không sót lại giọt nào.
Sự đau thương và khốn cực mà một vị Vua dân Do Thái phải gánh chịu, để đền tội thay cho nhân loại,
Mặc dù chúng đã đối xử tàn tệ với Chúa như vậy, nhưng cho đến giây phút cuối cùng, Chúa Giêsu vẫn rộng lượng thứ tha: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm, và trong lúc lâm chung, Chúa vẫn một lòng vâng phục Thánh ý Chúa Cha: Lạy Cha con phó thác linh hồn con trong tay Cha.
* Đối với chúng ta, đã nhiều lần chúng ta nghe và biết rằng: Chúa chết vì tội lỗi nhân loại, trong đó có cả chúng ta, để mang lại sự sống cho chúng ta. Nhưng có bao giờ chúng ta biết ăn năn sám hối để đền tội mình một cách trọn vẹn không?
Biết bao lần chúng ta lỗi lầm sa ngã, biết bao lần chúng ta gián tiếp xỉ nhục Chúa trong cách sống của chúng ta. Biết bao lần chúng ta chối bỏ Chúa chỉ vì một chút lợi lộc, hư danh.
Chúng ta có về với Chúa để Chúa băng bó vết thương lòng cho chúng ta không?
Chúa đã nói: Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào (Ga 10,10)
Muốn được sống dồi dào thì linh hồn phải khỏe mạnh, phải trong trắng
* Tiên tri Giêrêmia đã nói với dân Do thái rằng: “Trở về đi, hỡi Ít-ra-en phản bội, sấm ngôn của Đức Chúa: Ta sẽ không nghiêm nét mặt với các ngươi nữa, vì Ta giầu lòng xót thương, và Ta không giận dữ mãi đâu.”(Gr 3,12)
3- Nhìn thấy tình yêu nơi Thiên Chúa.
* Trọn cuộc đời Chúa Giêsu chỉ giảng dạy và thực hành Luật Yêu thương: “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,12)
* Mặc dù biết rằng Giuđa sẽ phản bội, nhưng Chúa Giêsu vẫn chờ đợi và yêu thương Giuđa cho đến giây phút cuối cùng: “Anh làm gì thì làm mau đi.” (Ga 13,27)
* Giờ hấp hối trên thập giá, Chúa còn xin Cha tha tội cho những kẻ làm khổ mình: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. (Lc 23,34)
* Chúa còn thương cả người gian phi ăn năn trên thập giá: Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên đàng. (Lc 23,43)
* Chúa đã hy sinh chính mạng sống mình, để ban ơn cứu độ cho mọi người: Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. (Ga 12,32)
* Còn chúng ta, được gọi là con của Chúa, chúng ta có thực hành lời Chúa truyền dạy cho chúng ta hay không? “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. (Ga 15,14)
“ Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (Ga 15,12)
* Chúa đã dạy Thánh Phêrô về sự tha thứ: “Thầy không bảo con phải tha đến bẩy lần, nhưng đến bẩy mươi lần bẩy.” (Mt 18,21-22)
* Như vậy, Chúa đã biến những hận thù của dân Do thái thành sự yêu thương tha thứ hoàn toàn, biến cây khổ hình thập giá thành Thánh Giá cứu độ cho loài người.
* Vì vậy, khi làm dấu Thánh giá, chúng ta phải:
– Cảm tạ Chúa Cha: Vì đã ban Con Một để cứu chuộc nhân loại cho khỏi chết đời đời.
– Cảm tạ Chúa Giêsu: Vì Người đã vâng lời Chúa Cha, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, để cho chúng ta được sống với Chúa đời đời.
– Cảm tạ Chúa Thánh Thần: Đã biến đổi những hận thù, chia rẽ thành nguồn tình yêu, để kết hợp muôn người nên một trong Nước Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương nhân loại chúng con, Chúa đã giáng trần, mặc lấy thân nô lệ, để cho chúng con được làm con của Chúa.
Xin Chúa cho chúng con luôn biết yêu mến Thánh Giá và vâng phục thánh ý Chúa trong mọi gian truân, khốn khó của cuộc đời, như là một hiến lễ tình yêu để đền tội chúng con và toàn thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.