Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 1,14-16)
Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố: Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trỗi hơn tôi, vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Thiên Chúa là nguồn tình thương và là nguồn mạch mọi ân sủng, cũng từ nguồn phúc lộc này, đã trào tràn qua Ngôi Lời nhập thể, và nhờ Ngôi Lời, chúng ta đã được lãnh nhận các ơn phúc bởi trời.
I-ƠN ĐƯỢC TÁI SINH.
Cùng chung một nguyên tổ Ađam-Evà, con người cùng chịu chung một số phận, một án phạt do ông bà nguyên tổ gây nên. Đó là sự chết, sự mất giao hòa với Thiên Chúa.
“Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” (St 4,19)
Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một tội nhân là được ơn xá giải, mà ơn xá giải này không phải vì do công nghiệp của tội nhân đã làm, mà do lòng thương xót của Đấng tạo dựng an bài. Nếu xét theo công trạng, thì con người chỉ đáng lãnh phần phạt đời đời mà thôi:
* Thánh Phaolô đã nói: Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa. (Rm 3,23)
Vinh quang của Thiên Chúa thì chói sáng, hoan lạc và hạnh phúc, Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. (Ga 1,4-5)
Khi con người đã đánh mất Vinh Quang của Thiên Chúa rồi, thì chỉ còn ở trong tối tăm và bất hạnh, đau khổ và chết chóc. Nhưng vì Lòng thương Xót thân phận con người yếu đuối mỏng dòn, Chúa Cha đã sai Con Một xuống trần, sống kiếp tôi đòi để lấy giá máu chuộc tội cho con người:
* Thiên Chúa đã định cho Đức Kitô Giêsu phải đổ máu mình ra, làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho những ai tin. (Rm 3,25)
* Trong Thánh Tử, nhờ Máu Thánh tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. (Ep 1,7)
II-ƠN ĐƯỢC LÀM CON THIÊN CHÚA.
Ngôi Lời là Ánh Sáng thật, Ánh Sáng đến thế gian, và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người, Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. (Ga 1,9-11)
* Ngày xưa, khi Thiên Chúa gọi Tổ phụ Ápraham đi theo Chúa, Ông đã vâng lời và ra đi, bởi thế Thiên Chúa đã giữ lời hứa với ông, và cho ông được làm tổ phụ một dân riêng, đông như sao trên trời, như cát dưới biển.
Thế nhưng dân riêng ấy lại không nhận biết Đức Giêsu là Cứu Chúa của mình. Bởi vì những lợi lộc trần thế, những vinh hoa phú quý, những ước muốn quyền cao chức trọng, đã làm mờ lý trí của họ, khiến họ chẳng nhận ra Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. (Ga 1,14)
* Trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. (Mt 28,19-20)
* Như vậy, nhờ Phép Rửa, tất cả chúng ta đã được trở thành môn đệ của Chúa Kitô, nghĩa là được làm con Thiên Chúa: Anh em không biết rằng: Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
(Rm 6,3-4)
* Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : Áp-ba, Cha ơi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.(Gl 4,6-7)
III-ƠN ĐƯỢC HƯỞNG SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.
Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3,16)
Mặc dù Thiên Chúa đã ban cho con người sự sống vĩnh cửu, sống muôn đời, nhờ công trình cứu chuộc: Qua sự chết và phục sinh của Con Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn để cho con người được tự do lựa chọn phần phúc của mỗi người.
Điều kiện để được sự sống ấy là phải Tin vào Con Một Thiên Chúa.
Qua hơn hai ngàn năm, hỏi rằng đã được bao nhiêu người Tin vào Con Một Thiên Chúa. Như vậy chẳng hóa ra là công trình cứu chuộc của Đức Giêsu trở nên vô ích cho nhiều người sao?
* Đúng vậy! Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt; còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là Thần Khí. (Ga 3,6)
Con người với bản tính xác thịt, thì chỉ yêu chuộng những cái gì thuộc về xác thịt. Người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. (Ga 3,19)
* Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì thờ Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết…..Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn…….Lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ, nào là ganh tỵ, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm, nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương….(Rm 1,22-24+28-31)
* Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. (Ga 3,21)
* Đến cùng Chúa Giêsu là đến cùng ánh sáng: Điều đã được tạo thành nơi Người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. (Ga 1,4)
IV-TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CON CHÚA.
1-Người con bất đắc dĩ:
Tất cả mọi người, khi đã được lãnh nhận Bí Tích Rửa tội, là đã chính thức được gia nhập vào Hội Thánh của Chúa, được làm con của Chúa , được mang danh hiệu Kitô Hữu, nghĩa là người có Chúa Kitô.
Thế nhưng, sống trong một xã hội phức tạp, có nhiều thứ cám dỗ làm cho những người con của Chúa sống dần dần xa lìa Thiên Chúa của mình, mất đi lòng tin yêu của thuở ban đầu. Mối tình yêu Thiên Chúa mà khi xưa đã thề hứa với Chúa, ngày nay đã phai nhạt.
* Nếu vì lợi lộc… vì đam mê của cải vật chất…mà xa Chúa.
Thì thuộc vào loại người Công giáo vụ lợi.
* Nếu vì tham vọng… vì quyền lực…mà bỏ Chúa. Thì sẽ thuộc vào loại công giáo xu thời.
* Nếu vì sợ tội, sợ bị chê bai…mới đến với Chúa. Thì thuộc vào loại công giáo hình thức.
Tất cả những loại người Công giáo này, chẳng đem lại lợi ích gì cho bản thân họ, cũng như chẳng sinh hoa trái thánh thiện nào cho Giáo hội được.
* Chúa Giêsu đã khuyến cáo loại người này rằng: Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
(Mt 5,13)
* Ngày xưa, khi Chúa Giêsu vào thành Giêsusalem để mừng Lễ Vượt Qua, dân thành đã đón tiếp Chúa một cách long trọng: Người tới đâu, người ta cũng lấy áo của mình trải xuống đường…….Họ hô lên: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời.” (Lc 19,36-38)
Thế nhưng chỉ ít ngày sau đó, chính những người đã tung hô Chúa lại lên án Chúa, ghét Chúa đến cực độ, đến nỗi phải gào thét lên rằng: Giết nó đi….Đóng đinh! Đóng đinh nó vào thập giá. (Lc 23, 18+21)
2-Người con tuyển chọn:
Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào Danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. (Ga 1,9-12)
Để trở thành người con được tuyển chọn, người con ưu tú, thì phải hội đủ hai điều: Đón nhận và Tin.
Đón nhận nghĩa là chấp nhận đi theo, mà đã đi theo thì phải tin. Có tin thì mới có chấp nhận. Vậy những người con đã tự nguyện chấp nhận Thiên Chúa là Cha của mình, thì mới xứng đáng là người con của Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. (Rm 8,17)
Như thế, một khi chúng ta đã được Thiên Chúa nhận làm con thì phải luôn luôn sống với tinh thần Phụng vụ:
1-Cảm tạ, Tri ân.
Thiên Chúa là Cha giầu Lòng thương xót, luôn luôn ban mọi phúc lành cho con cái, sẵn sàng thỏa mãn các nhu cầu của con cái: Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
-Về sự sống phần xác, những nhu cầu cần thiết cho sự sống: Không khí, nước, lương thực….
-Về sự sống thiêng liêng: Các Bí tích…
Do đó, là con cái trung hiếu, chúng ta phải hết lòng cảm tạ tri ân Thiên Chúa mới phải đạo.
Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài Thánh vịnh, Thánh thi và Thánh Ca do Thần Khí linh hứng.
(Cl 3,16)
2-Tôn thờ, Yêu mến.
Theo đạo lý của người đời, muốn tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, thì người con cần phải thực hiện bốn việc: Tôn kính, yêu mến, vâng lời, biết ơn.
Đối với người con của Chúa thì việc Tôn thờ, yêu mến Thiên Chúa là Cha của mình thì lại càng cần thiết hơn.
* Tôn thờ: Từ trong đáy lòng của mình, người con Chúa có thể biểu lộ lòng hiếu thảo ra bên ngoài bằng những việc: Cầu nguyện, đọc kinh, dâng Thánh Lễ…: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. (Mt 22,37)
* Yêu mến: Chân thành và thiết tha với một thứ tình cảm sâu sắc, vượt lên trên hết mọi thứ tình cảm khác: Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy…(Mt 10,37)
3- Phát triển nguồn hạnh phúc:
Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu. (1Cr 15,10)
Như vậy, ngày hôm nay tôi đang có những thứ gì, tôi đang là gì, tôi như thế nào, cũng đều là do ơn Chúa tặng ban.
Một khi tôi đang hưởng thụ ơn Thánh Chúa, thì tôi cũng phải biết chia sẻ những ơn ấy cho người anh em khác còn kém may mắn hơn tôi. Đấy mới là điều mà Chúa hằng mong muốn:
* Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. (Mt 10,42)
* Mỗi người đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. (Pl 2,4-5)
* Người sẽ ban vinh quang, danh dự và bình an cho tất cả những ai làm điều thiện. (Rm 2,10)
* Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. (Cl 3,14)
Tóm lại:
Mọi ơn phúc bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa, chúng ta là loài thụ tạo, được Thiên Chúa nâng lên địa vị là con của Chúa. Thật là một vinh dự cao quí. Chẳng những thế, Thiên Chúa lại còn hy sinh chính Con Một của mình, để cho chúng ta được sự sống vĩnh cửu. Bởi thế trong tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta phải thờ phượng Chúa một cách sốt sắng hơn, yêu mến Chúa một cách chân thành hơn, đừng vì một lý do nào đó, mà chúng ta thờ ơ lãnh đạm với Chúa, hoặc đang tâm từ bỏ Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Cha giầu Lòng thương xót, từ bùn đất, Cha đã tạo dựng nên chúng con, và ban cho chúng con được trở nên nghĩa tử của Cha, Cha lại còn sắm sẵn Nước Trời cho chúng con, và chờ đợi chúng con từng ngày, để chúng con về hưởng gia sản của Cha dành cho chúng con. Xin Cha giúp chúng con biết tôn thờ Cha, yêu mến Cha xứng với tâm tình của người con thảo hiếu, để sau này khi về với Cha, chúng con xứng đáng nhận lãnh phần thưởng Cha đã hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.