091- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA ẤP Ủ MỌI CÔNG TRÌNH CỦA BÀN TAY NGƯỜI

Lời Chúa trong sách Sáng thế. (1,1-5 + 14-18)

                   Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: Phải có ánh sáng! Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm……Thiên Chúa phán: Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các ngày đại lễ, ngày và năm. Đó là những vầng sáng trên vòm trời, để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn, để điều khiển đêm.

(Đó là Lời Chúa – Tạ ơn Chúa)

Chia sẻ:

            Trong Thánh vịnh, Vua Đavít đã ca tụng Thiên Chúa rằng:

           Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. (TV 19, 2-3)

           Như vậy, nhờ các công trình của Thiên Chúa để lại trên bầu trời, trong đó có hai vì  tinh tú lớn để phân biệt ngày và đêm, con người có thể dựa vào đó mà xác định được thời gian, và phân loại thời gian ấy ra làm ba thời kỳ: Thời quá khứ. Thời hiện tại. Thời tương lai.

I-THỜI QUÁ KHỨ.

          Những sự việc xẩy ra ngày hôm nay, khi bước sang ngày mai, thì sự việc ấy được trôi vào dĩ vãng, nghĩa là vào Quá khứ.

*        Trong quá khứ cũng chia ra làm hai loại.

1-Loại vui vẻ hạnh phúc:

          Là những sự việc may mắn, tốt lành xẩy đến cho bản thân con người ngay từ khi mới sinh ra.

TD: Sinh ra trong một gia đình giầu có, sung túc, không phải lo lắng, vất vả, công việc gì cũng thuận lợi…

2-Loại buồn sầu đau khổ:

          Những người khi mới lọt lòng mẹ, đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, đắng cay, sống trong cảnh nghèo đói, bị xã hội khinh khi, làm cái gì cũng thất bại…

*        Như vậy, thời Quá khứ:  Chỉ còn là một kỷ niệm, mà kỷ niệm ấy con người chúng ta không ai dễ quên được.

*        Nhất là những người trong thời quá khứ được may mắn, mà nay phải khổ cực, vất vả, thì thường nhắc đến thời quá khứ để tiếc nuối.

*        Còn những người gặp chuyện buồn khổ, mà nay được sung sướng, cũng hay ôn lại quá khứ để làm bài học kinh nghiệm cho cuộc sống tương lai.

*        Dân Thiên Chúa cũng có những quá khứ hạnh phúc, cũng có những quá khứ đau buồn:

*        Sau khi các anh Ông Giuse đưa Ông Gia-cóp và gia tộc sang  Ai cập sống với Ông Giuse, thì được vua Pha-ra-ô tiếp đón niềm nở và nói với ông Giuse rằng: Cha và anh em ông đã đến với ông. Đất Ai cập mở ra trước mặt ông, ông hãy cho cha và anh em ông ở chỗ tốt nhất trong xứ.

 (St 47,5-6)

           Cho đến khi Vua này chết đi, vua mới lên trị vì nước Ai cập thì người ta đặt lên đầu lên cổ họ những viên đốc công, để hành hạ họ bằng những việc khổ sai. (Xh 1,11)

*        Đối với người Kitô hữu chúng ta, cũng không thoát ra khỏi thông lệ ấy. Nhưng chỉ có một điều khác thường là chúng ta biết phó thác cái quá khứ ấy cho Thiên Chúa, dù đau buồn hay sung sướng, dù tủi cực hay hạnh phúc. Chúng ta nhận ra rằng Đó là một hồng ân mà Chúa muốn ban tặng chúng ta: Trong đau buồn có hạnh phúc, Trong hạnh phúc có đắng cay. Tất cả những cái đó đều nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa an bài. Hãy Tạ ơn và đón nhận tất cả những gì mà Chúa gởi đến cho chúng ta.

II-THỜI HIỆN TẠI.

          Chúa Giêsu nói với Bà Magarita rằng: Quá khứ, hiện tại, tương lai là việc của Cha. Con chỉ có việc sẵn sàng đáp ứng tác động của ơn thánh trong con. Hãy nhìn Cha trong mọi sự. (TĐTYNH NGÀY 13-06-1966)

1-      Ơn thánh trong con: Thời hiện tại là thời mà chúng ta phải sống hết mình để xây dựng cuộc sống trần thế cho tốt đẹp theo như  ý Chúa muốn. Bởi vì trong con người của chúng ta đã được Thiên Chúa ban sẵn ơn thánh hóa để gặp lúc thuận tiện, ơn thánh ấy sẽ trổ sinh nên những hoa trái thiêng liêng, đem lại ích lợi cho chính linh hồn mình và cho tha nhân.

          Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa mầu, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra hái gặt vì đã đến mùa. (Mc 4,26-29)

          Trong Hiện tại, chúng ta có thể gặp những chuyện Vui, Buồn, Hoan lạc, đau khổ, thành công, thất bại. Những chuyện đó cũng là chuyện thường tình trong cuộc sống trần thế này. Nhưng nếu chúng ta nhận ra những sự việc ấy, những hoàn cảnh ấy đều do ý Chúa, thì chúng ta sẽ có thái độ đón nhận một cách tích cực hơn:

*        Chúa nói với bà Magarita: Đấng Tạo hóa ban ra, Loài thụ tạo nhận lấy. Tất cả những gì tốt lành đều bởi Cha ban.  (TĐTYNH ngày 22-11-1966)

2-      Hãy nhìn Cha trong mọi sự:

          Nếu biết chấp nhận mọi sự việc xẩy đến với mình, thì mới xứng đáng là người con của Chúa, biết vâng phục Chúa:  Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời..

          Chúa khuyên nhủ: Trong mọi hoàn cảnh, các con hãy phó thác, hãy chỉ nghĩ đến YÊU CHAvà đừng để điều gì làm các con xao xuyến. (TĐTYNH ngày 26-11-1966)

           Vui hay buồn, thành công hay thất bại, giầu hay nghèo, sung sướng hay đau khổ, tất cả những thứ đó đều không quan trọng đối với người con được Thiên Chúa tuyển chọn. Chúa chỉ muốn, chỉ yêu cầu chúng ta hãy nghĩ đến YÊU CHÚA.

*        Con hãy nhận lấy sự sống Cha ban. Hãy làm cho sự sống đó nên men thánh thiện cho con và cho người khác. (TĐTYNH ngày 06-03-1967)

*        Hãy làm cho sự sống đó nên men thánh thiện, nghĩa là phải biết kết hợp với Giáo hội, để cử hành các giờ phụng vụ trong tâm tình: Chúc tụng, thờ lạy, cảm tạ, sám hối, và cầu xin.

–        Chúc tụng: Vì các kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện.

–        Thờ lạy:  Vì Thiên Chúa là Cha của chúng ta.

–        Cảm tạ: Vì những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

–        Sám hối: Vì những lầm lỗi mà chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa là Đấng Thánh.

–        Cầu xin: Vì thân phận chúng ta chỉ là tạo vật thấp hèn, nếu không có ơn Chúa thì chúng ta chẳng làm được việc gì.

Hơn nữa:

*        Các con hãy chia sớt khổ đau của tha nhân, để khi nào đau khổ đến viếng thăm các con, các con lại được xoa dịu bởi những người các con đã giúp đỡ, và họ sẽ nói với Cha về các con với lòng tri ân.

(TĐTYNH  ngày 20-09-1967)

Và hãy chấp nhận hiện tại để làm vui lòng Chúa:

*        Con đừng lo lắng về ngày mai. Hãy nhận lấy ngày hôm nay như Cha ban cho con, và hãy cảm tạ Cha về mọi sự. Hãy trông cậy nơi Cha.

(TĐTYNH ngày 09-11-1965)

Đối với những nhu cầu trong hiện tại, những khó khăn cần giải quyết, khiến cho lòng trí chúng ta bứt rứt không yên. Chúa nhắc nhở:

*        Con hãy quên đi những lo lắng của con, để nhớ nhiều hơn đến những lo lắng của Cha. Người ta không sống bằng hối hận và kỷ niệm, chỉ có hiện tại và tương lai mới đáng kể. (TĐTYNH ngày 15-09-1967)

Sự lo lắng của Cha không gì khác hơn là phần rỗi của các linh hồn và Nước Tình Yêu của Cha ngự đến.

1-Cứu các linh hồn.

                   Con đã làm gì để cùng Cha cứu vớt các linh hồn đang đắm chìm trong tội lỗi?

                   Mặc dù Cha đã để lại cho Hội Thánh các Bí tích để làm phương dược nuôi sống linh hồn. Nhưng vẫn còn những linh hồn tham lam của cải vật chất, vẫn còn những linh hồn đắm chìm trong mê đắm xác thịt, như vậy, họ đã chối từ ơn thánh của Cha. Con đã làm gì, con đã lo lắng cho họ như thế nào?

*        Trước khi nhắm mắt từ giã cuộc đời, khi còn treo trên cây thập giá, con còn nhớ không? Cha đã phải kêu lên rằng: Ta khátMột cơn khát đến cùng cực, khát các linh hồn. Khi nhìn thấy còn bao nhiêu linh hồn đang đi dần xuống vực thẳm, lòng Cha quặn thắt đau thương, chỉ còn biết phó thác cho Lòng Chúa xót thương mà thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha.

*        Linh hồn của Cha thì chắc chắn là Cha sẽ về cùng Chúa Cha rồi, mà còn phải phó thác linh hồn của các con cái Cha đang hòng hư mất, nếu không được bảo bọc  trong Tình Yêu của Chúa Cha…

2-      Nước Tình Yêu của Cha ngự đến:

                   Trên đời đâu có cái gì quí hơn Tình Yêu? Tất cả mọi việc Cha đã làm cho con cũng vì Tình Yêu, và tình yêu ấy là dấu chỉ của Lòng Chúa Xót Thương. Nếu con biết ca ngợi và Tôn vinh Lòng Chúa xót thương, thì con chắc chắn sẽ được Chúa Cha thương mến. Nhưng, một mình con biết và ca ngợi Cha thì chưa đủ, một mình con được lên Thiên đàng cũng chưa đủ. Nếu như vậy thì Thiên đàng vẫn còn trống vắng, vì Thiên đàng chưa có vang dậy lời tung hô ca tụng Thiên Chúa, còn yếu ớt lắm. Con hãy làm cho Nước Tình Yêu của Cha ngự trị đến từng linh hồn, từng gia đình, từng khu xóm, từng Giáo xứ, từng giáo phận, từng quốc gia và trên khắp hoàn cầu, để hết mọi người cùng tung hô vạn tuế Đấng Chí Thánh là Vua Tình Yêu, Vua trên hết mọi loài. Có như vậy Cha mới thỏa lòng mong đợi nơi thiện chí của các con .

*        Chúa nói với Thánh Nữ Faustina: Con hãy làm tất cả những gì con có thể cho sự rao truyền Lòng Thương Xót. Ta ước ao thiên hạ bái thờ Lòng thương xót của Ta.”

III-THỜI TƯƠNG LAI.

          Đời sống loài người qua đi trong chờ đợi:

–        Người thì chờ đợi được thỏa mãn với những phù phiếm, những khát vọng xấu.

–        Người khác chờ đợi Nước Trời và hoạt động để đạt tới đó: Đó là những người Cha đã chọn.

–        Biết chờ đợi với lòng tin, can đảm và nhiệt thành. Đó là Đức hạnh.

–        Các con hãy tin tưởng chờ đợi Cha cứu giúp, khi các con   phải gian nan, và hết lòng cầu mong Nước Cha trị đến.

(TĐTYNH ngày 19-11-1966)

Đối với những người con của Chúa, thì thời gian hiện tại là thời gian sống, để quyết định cho số phận tương lai của mình.

*        Thánh Phaolô khuyên rằng: Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

(Cl 3,2-4)

Tóm lại:

Những người con Chúa đang sống để chờ đợi Nước Trời, thì : Hãy dạy dỗ, khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem tất cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài Thánh vịnh, thánh thi, và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm và nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.” (Cl 3,16-17)

“Như vậy, anh em sẽ sống được như Chúa đòi hỏi, và làm đẹp lòng Người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành, và mỗi ngày một hiểu biết Thiên Chúa hơn. Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả. Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của các thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh tử chí ái. Trong Thánh tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. (Cl 1,10-14)

Cầu nguyện:

Lạy Cha giầu lòng thương xót. Cha đã tạo thành vũ trụ và ban cho chúng con được hưởng dùng tất cả các công trình Cha đã tạo dựng. Xin cho chúng con biết quí trọng thời gian mà Cha đã dành cho chúng con nơi trần thế, để chúng con tạo lập được cuộc sống mai sau trên Thiên Quốc, và chung hưởng hạnh phúc với Cha đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.