Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (24,1-9)
Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì kìa, hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Sự chết chóc được đóng khung lại trong ngôi mộ đá, lòng con người cũng tan nát theo dòng đời. Tất cả những gì còn sót lại nơi những người đang sống, chỉ là Thương tiếc và nhớ nhung.
Đặc biệt với cái chết của Chúa Giêsu, thì lại càng làm cho các môn đệ buồn phiền, hoang mang, nhưng lại có niềm Hy vọng ….
I-BUỒN PHIỀN.
Vì chiều thứ sáu tuần thánh, sau khi tảng đá lớn được lăn vào lấp ngôi mộ, ngăn cách giữa sự sống và sự chết, các môn đệ ra về, lòng đầy đau buồn đến tuyệt vọng: Thế là Thầy đã chết thật rồi. Bao nhiêu dự tính, bao nhiêu ước muốn của từng người, bây giờ đã trôi vào dĩ vãng, chẳng còn hy vọng gì nữa. Đến nỗi, có những người đã bỏ bạn bè ở lại để về quê, tiếp tục con đường sinh nhai thuở trước. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng: Chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, việc ấy đã xẩy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. ( Lc 24,21-24)
II. HOANG MANG.
Hôm nay, ngày thứ nhất trong tuần, nỗi niềm thương nhớ Thầy, đã chất chứa trong lòng từ ba ngày nay, đến nỗi các bà vội vã đem cả dầu thơm ra mộ, để xức vào thi hài Chúa, trong lòng vẫn còn áy náy lo âu, không biết ai sẽ lăn tảng đá khổng lồ kia ra để cho mình vào xức dầu cho Chúa?
Nhưng đến nơi, các bà thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ rồi, không thấy xác Thầy đâu nữa, mà lại có hai người đàn ông lạ, bảo Thầy đã sống lại. Nỗi sợ hãi trào dâng, các bà cúi mặt xuống, âm thầm nhỏ những giọt nước mắt nhớ thương: Thầy ơi! Bây giờ Thầy ở đâu? Đang suy nghĩ miên man, các bà giật mình khi nghe tiếng nói: Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.
Vui mừng vì nghe tin Thầy đã sống lại, nhưng vẫn còn hoang mang chưa tin hẳn, các bà vội vã chạy về báo tin cho các môn đệ của Thầy biết tin vui này. Nhưng chính các ông lại cũng chẳng tin là chuyện có thật, mà lại cho là chuyện lẩn thẩn, nên chẳng tin. (Lc 24,11)
Dù vậy, các ông cũng vội vã chạy ra mộ, để kiểm chứng lại lời nói của các bà. Đến nơi, sự thật đã được phơi bày, Thầy không còn ở đây nữa. Chính tông đồ Phêrô cũng rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xẩy ra. (Lc 24,12)
III-HY VỌNG.
Về đến nhà, tâm thần các ông đã ổn định, nhớ lại những lời Thầy đã nói, những việc Thầy đã làm, và nhận ra Thầy là Đấng có quyền phép, ngay cả với những người đã chết, Thầy cũng cứu sống được.
Đặc biệt là trường hợp của La-da-rô, người mà Thầy thương mến, mỗi khi có dịp đi qua, Thầy vẫn ghé vào thăm, lần ấy được tin La-da-rô đau nặng, vì đường xa, Thầy đến nơi thì ông đã chết được bốn ngày, thế rồi Thầy ra mộ thăm ông, Thầy Thổn thức trong lòng và xao xuyến. (Ga 11,33) đến nỗi những người Do thái xầm xì với nhau rằng: Kìa xem! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy? Có vài người trong nhóm họ nói: Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư? Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang, có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói: Đem phiến đá này đi! Cô Mác-ta là chị người chết liền nói: Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày. Đức Giêsu bảo: Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng: Nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi Người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói, để họ tin là Cha đã sai con. Nói xong, Người kêu lớn tiếng: Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ. Người chết liền bước ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn liệm. Đức Giêsu bảo: Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. (Ga 11, 36-44)
Sau khi kiểm chứng lại sự việc, các tông đồ đã tin là Thầy mình đã sống lại thật. Từ đó, niềm hân hoan đã hiện rõ trên từng khuôn mặt, và xác tín rằng: Thầy đã chiến thắng được sự chết và làm chủ nó: Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi. (Cv 2,23-24)
Chính Vua Đavít , người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Kitô khi nói: “ Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ty, và thân xác Người không phải hư nát.” Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên cao, trao cho người Thánh Thần đã hứa để Người đổ xuống: Đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. (Cv 2,31-33)
IV-VUI MỪNG.
Sau khi Chúa Giêsu sống lại, thì sự sống mới lại bừng lên, bắt đầu từ dân Do thái cho đến tận cùng trái đất.
Khi nghe Tông đồ Phêrô giảng về sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các Tông đồ khác: Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp: Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. …..Vậy những ai đã đón nhận lời ông , đều chịu phép rửa, và hôm ấy có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo.(Cv 2,37-41)
Lời Chúa được rao giảng và được các tông đồ qui tụ tất cả về một mối, một Cộng đoàn tín hữu:
* Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất, nhà cửa đều bán đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ, tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tùy theo nhu cầu. (Cv 4,32-35)
* Càng ngày, càng có thêm nhiều người tin theo Chúa, cả đàn ông, đàn bà rất đông. (Cv 5,14)
Tóm lại.
Sự kiện Chúa Giêsu sống lại vào ngày Thứ nhất trong tuần, mà Giáo hội gọi là ngày Chúa nhật, hay là ngày thứ tám, nhắc nhở chúng ta rằng:
– Thiên Chúa làm chủ sự sống và sự chết, là khởi đầu và là kết thúc của thời gian, và của mọi thụ tạo dưới thế.
– Sự chết đã bị Thiên Chúa tiêu diệt.
– Nhờ Chúa Giêsu phục sinh, con người có niềm hy vọng được sống lại với Chúa trong ngày sau hết, để hưởng phúc vinh quang trong Nước trời.
Nhưng để đạt được niềm hy vọng ấy, người Kitô hữu cần phải chu toàn ba điều này:
1- Tham dự Thánh Lễ. Vì qua Thánh Lễ, chúng ta sẽ lãnh nhận được mọi nguồn ơn phúc dồi dào, để sống tốt cho hiện tại và hy vọng cho sự sống mai sau.
2- Chăm sóc gia đình. (Chu toàn bổn phận của mỗi người)
3- Làm việc Bác ái, giúp đỡ tha nhân về mọi phương diện…
Cầu nguyện:
Lạy Cha giầu lòng thương xót, Cha đã làm cho Con Cha từ cõi chết sống lại, để củng cố niềm tin cho chúng con, và cũng là để nhờ Con Cha, mà chúng con được thông hưởng sự sống đời đời hoan lạc trong Nước Cha. Xin Cha giúp chúng con biết đặt trọn niềm Tin Yêu, Phó Thác, và Cậy trông vào Cha cho đến trọn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.