044- VỢ TÔI

Thuở ấy em bước vào tuổi đôi mươi, diện mạo tuy không phải vào loại sắc nước hương trời. Nhưng cũng đủ làm cho nhiều chàng trai nuốt thầm nước bọt, mơ ước nên đôi.

Nhưng không hiểu tại sao anh lại là người được em chọn sánh bước chung đôi, má ấp vai kề.

Thế rồi em về làm vợ anh:

-Hạnh phúc đong đầy, gian nan cũng lắm.

-Cuối cùng, cũng có một mái ấm yêu thương.

-Nhưng gió lốc xoay chiều, trải qua ba cái đôi mươi, thì :

-Những cử chỉ dịu dàng yêu thương ngày đó chẳng còn.

-Những lời nói nhẹ nhàng êm ái như ru, được thay bằng những lời quát tháo, gắt gỏng, cằn nhằn, chì chiết.

-Những ánh mắt trìu mến được thay bằng cái nhìn quắc mắt trừng trừng.

-Có phải càng thêm tuổi, thì cái yêu, cái dịu dàng không còn chăng?

-Có phải vì thân xác rã rời mà những cái vuốt ve trìu mến chẳng còn chăng?

-Có phải vì da đã nhăn nheo,má đã hóp,  nên chẳng còn những nụ hôn nồng thắm chăng?

Tại sao những đức tính quí giá nhất của người phụ nữ là:  hiền hòa khả ái lại biến mất nơi em?

Tại thời gian? Tại anh? Hay tại em?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, để đến được với nhau, rồi  xây dựng thành một gia đình, không phải dễ dàng suông sẻ.

Nhưng khi hạnh phúc đã được đong đầy, thì cũng là lúc những bất hạnh ập đến.

Tính tình thay đổi, nếp sống cũng đổi thay, khiến đôi lúc gia đình muốn tan nát, chia ly.

Xin Chúa là Đấng Muôn Đời Trung Tín. Giúp cho gia đình con được bền vững sắt son trong tình yêu của Chúa. Amen.