035- ĐỨC MARIA VỘI VÃ LÊN ĐƯỜNG

I-Vài phút suy tư.

1-Tại sao Đức Maria vội vã lên đường?

   Vì Mẹ đã tiên liệu được bà Isave đang cần người giúp đỡ trong hoàn cảnh đầy khó khăn và thiếu thốn này.

Mẹ cũng muốn tôi nhạy bén nhận ra được những nhu cầu cần thiết của người anh em, và mau mắn giúp đỡ họ.

*Sự kiện: Những lần hiện ra trên thế giới. Đặc biệt là ở Phatima. Mẹ đã kêu mời nhân loại cải thiện đời sống. Siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Tôn sùng Mẫu tâm rất Thánh của Mẹ  để được hưởng sự an bình của Thiên Chúa.  Nhưng qua bao nhiêu năm rồi, nhân loại vẫn chưa đáp lại lời mời gọi ấy một cách triệt để. Do đó xã hội vẫn còn đầy rẫy sự bất công, vẫn còn tràn lan sự gian ác, con người đối xử với nhau chẳng còn tình người, mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, sống vô cảm với mọi bất hạnh của người anh em.

*Tự vấn: Phần tôi, tôi đã làm được gì, đã đáp trả lời Mẹ kêu gọi được bao nhiêu. Nhìn thấy anh em đang sa ngã vào chốn tối tăm, tôi có vội vã lên đường để đến cứu giúp họ chưa? Hay là tôi cũng đang hòa nhập với lối sống của thời đại hôm nay?

2-Vì đâu bà Isave nhận ra Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa?

  -“Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.”

Mẹ cũng muốn tôi dùng lời nói dịu dàng, hiền từ, khiêm nhường, trong mọi giao tiếp với người anh em mình. Đặc biệt là khi thi hành sứ mạng của người tông đồ, giúp cho người ta nhận biết Chúa, vì Chúa luôn luôn ở với người khiêm nhường.

*Sự kiện: Người ta dạy nhau rằng: Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thói thường của người đời là chỉ thích nghe những lời ngon ngọt, những lời êm ái, dịu dàng, chẳng ai muốn nghe những lời gắt gỏng, chói tai, nhất là những lời tự kiêu, tự đại, những lời chỉ trích, gièm pha chế diễu. Vì: Lời nói thì lung lay, Gương bày thì lôi cuốn.

*Tự vấn: Tôi vẫn mở đầu giờ cầu nguyện bằng câu: Lạy Chúa! Xin hãy mở môi con, và miệng con sẽ cao rao lời ngợi khen Chúa.

Thế nhưng.

*Có bao giờ chỉ vì lời nói của tôi mà làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, hoặc làm thiệt hại tài sản của người anh em mình chưa?

*Có bao giờ vì lời nói của tôi mà làm cho người ta càng xa Chúa không?

*Có bao giờ tôi vừa dùng lời nói để ca ngợi Chúa, đồng thời cũng dùng lời nói để miệt thị, chê bai người anh em mình không?

3-Vì sao Gioan nhẩy mừng khi gặp Đức Maria?

-Vì Đức Maria đã đem Chúa đến gặp Gioan và Gioan được Chúa ban ơn tha tội tổ tông cho ông.

  Mẹ cũng muốn tôi đem Chúa đến cho mọi người, để mọi người cùng được hưởng ơn Cứu Độ.

*Sự kiện: Trong xã hội ngày nay, với lối sống thực dụng, đa số con người  chỉ thích hưởng dùng những cái có lợi ngay trước mắt, dù cái đó không được tốt, không được bền bỉ lâu dài. Còn nếu phải phấn đấu để được hưởng những cái tốt đẹp hơn, thì người ta ngại khó, ngại khổ. Nhất là việc làm cho tâm linh được hạnh phúc thật, thì lại càng khó khăn vất vả hơn, ít người theo đuổi.

*Tự vấn: Tôi đã thực sự có Chúa trong lòng chưa?

Nếu đã có Chúa đồng hành, thì tôi đã gặt hái được những gì, sau những lần gặp gỡ anh em?

Nếu chưa thực sự có Chúa trong lòng, thì tôi phải làm gì để được Chúa luôn luôn ở cùng tôi?

4-Vì sao Đức Maria ở lại với bà Isave?

-Vì Mẹ muốn chia sẻ những gánh nặng, những khó khăn với bà, nên đã tình nguyện ở lại với bà để giúp đỡ.

Mẹ cũng muốn tôi luôn đồng hành và giúp đỡ những người già cả neo đơn, những người khó khăn thiếu thốn. Nhất là những tâm hồn già cả, cằn cỗi vì thiếu ơn Thánh của Chúa.

*Sự kiện: Mặc dù thế giới đang đắm chìm trong tội ác, nhưng con cái của Chúa vẫn hiên ngang trước những cạm bẫy của kẻ thù, để loan báo Tin Mừng Cứu Rỗi đến mọi ngõ ngách của cuộc đời. Bằng chứng là có các Hội thừa sai, các nhà truyền giáo, các nhà hảo tâm, vẫn miệt mài tích cực chăm sóc cho mọi người bằng tình thương yêu của Thiên Chúa, để mang nhân loại trở về với Chúa.

*Tự vấn:

-Khi tôi nhìn thấy những việc lành phúc đức của người nọ, người kia đang làm vì phần rỗi của anh em mình, tôi có suy nghĩ gì? Có bắt chước họ làm việc thiện được không?

-Khi tôi nghe thấy có đoàn từ thiện đi làm bác ái ở nơi này nơi kia, tôi có suy nghĩ gì? Tôi có thể cộng tác một chút của cải để nhờ họ đi phân phát cho những người kém may mắn hơn tôi không?

Quan trọng hơn là:

-Tôi có cầu nguyện cho những người đang thể hiện Tình Yêu của Thiên Chúa cho mọi người anh em của mình không?

-Tôi có cầu nguyện cho những người kém may mắn hơn tôi không?

-Tôi có tạ ơn Chúa, vì Chúa đã không để tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn tội nghiệp như những người ấy không? Và tôi sẽ làm gì để đáp lại tình yêu Chúa đã ưu ái dành cho tôi?

II-Quyết tâm.

1-Thiên Thần chào Đức Maria rằng: Kính chào Bà đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng Bà.

-Để được đầy ơn phúc của Chúa. Đức Maria đã sống một cuộc đời khiêm nhường tuyệt đối, nhờ sống Khiêm nhường. Đức Maria đã thực hiện bao nhiêu nhân đức khác một cách dễ dàng và tuyệt hảo. Tuyệt hảo đến độ Thiên Chúa đã ghé mắt nhìn đến phận nữ tỳ của Chúa, mà đổ tràn đầy ân sủng của Chúa trên Mẹ. Ơn phúc cao trọng nhất Chúa ban cho Mẹ là được làm Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai.

Từ nay tôi quyết tâm bỏ  ý riêng, sống Khiêm nhường như Mẹ, để xứng đáng nhận lãnh được các ân huệ của Chúa bây giờ và mai sau. Xin Mẹ giúp sức cho con.

2-Thiên Thần nói: Một Hài nhi đã sinh ra cho chúng ta. Một người con đã ban riêng cho chúng ta.

Nhân loại có được một Hài Nhi Giêsu là do tình yêu Cứu Độ của Thiên Chúa. Mà Hài nhi ấy sinh ra cho chúng ta cũng là nhờ Đức Maria đã biết sống và yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết tâm hồn, hết trí khôn. Vì vậy Người Con ấy chỉ được ban riêng cho những ai biết kính yêu Thiên Chúa mà thôi.

-Khi Mẹ sinh ra Chúa Giêsu, Mẹ đã không gìn giữ của báu đó cho riêng Mẹ như bao bà mẹ thế gian. Nhưng Mẹ lại ban tặng Con yêu dấu của Mẹ cho nhân loại, để nhờ Người Con này, nhân loại mới được hưởng ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.

Từ nay tôi quyết tâm giới thiệu Chúa cho mọi người khi có dịp thuận tiện, để mọi người cùng được nhận biết Chúa mà hưởng ơn Cứu độ của Thiên Chúa. Tôi cũng sẽ siêng năng lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày, để làm món quà biết ơn, mà kính dâng lên Mẹ Thánh Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ con.

3-Đức Maria nói: Này tôi là tôi tá Chúa. Tôi Xin Vâng như lời Thiên Thần truyền.

Sự vâng phục làm đẹp lòng Đấng Bề Trên là sự vâng phục tuyệt đối, không do dự, không tính toán thiệt hơn, không điều kiện. Đức Maria đã thể hiện Đức Vâng phục trong hai tiếng Xin Vâng một cách hoàn hảo. Hoàn hảo đến nỗi khi theo Con trên đường thập giá. Mẹ vẫn âm thầm dâng Con cho Chúa Cha. Khi nhìn con chết trên thánh giá. Mẹ vẫn đứng nhìn lên trời cầu nguyện cùng Chúa Cha, và hợp với ý nguyện của con trên Thánh Giá. Mẹ xin cho cho công cuộc Cứu Độ trần gian được hoàn tất  theo như Thánh Ý Chúa Cha đã định.

Từ nay tôi quyết tâm vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự. Dù cuộc đời tôi có vui hay buồn, dù thất bại hay thành công. Tôi vẫn tin rằng: Thiên Chúa vẫn quan phòng và muốn tốt cho con cái của Ngài. Xin Mẹ hướng dẫn con.

4-Emmanuel.- Thiên Chúa đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta.

   Ngày xưa trong thời cựu ước. Thiên Chúa cư ngụ giữa dân Do Thái dưới hình thức là HÒM BIA THIÊN CHÚA. Vì thế mỗi khi giao chiến, dân Do Thái thường hay khiêng Hòm Bia Thiên Chúa đi theo, để Ngài phù trợ chống lại quân thù. Ngày nay Thiên Chúa vẫn cư ngụ giữa con cái của Ngài, dưới hình Bánh Thánh Thể nơi nhà Tạm. Đặc biệt là Chúa ở ngay trong tâm hồn của chúng ta, mỗi khi chúng ta Rước Chúa. Chúa đã làm phép lạ hóa Bánh thành Thịt của Ngài để thấm nhập vào từng thớ thịt của chúng ta. Chúa đã hóa Rượu thành Máu của Ngài, hòa hợp với máu của chúng ta, để luân lưu khắp châu thân, nuôi sống và làm cho linh hồn và thân xác chúng ta được phát triển tốt đẹp.

-Thế nhưng! Có khi nào chúng ta cảm nghiệm được Chúa đang ngự trong tâm hồn của chúng ta hay không?

Có một dấu chỉ để nhận biết trong con người của chúng ta có Chúa hay chưa:

1*Nếu đời sống đạo của chúng ta luôn siêng năng tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các Bí tích một cách sốt sắng và hữu hiệu. Là đã có Chúa.

Vì Chúa đã dạy rằng: Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Việc của Chúa Giêsu là luôn luôn làm cho Danh Cha cả sáng, thì chúng ta cũng phải làm cho Danh Chúa cả sáng bằng việc tôn thờ Thiên Chúa cho sốt sắng và liên lỉ.

2*Nếu chúng ta biết sống hòa hợp yêu thương nhau là đã có Chúa. Vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ở đâu có Tình yêu, có hiệp nhất, thì có Thiên Chúa hiện diện.

Từ nay, tôi quyết tâm phấn đấu sống theo lời Chúa dạy, để Chúa luôn luôn ngự trị trong tâm hồn tôi. Xin Mẹ giúp đỡ con.

ĐẶC BIỆT

VỚI NHỮNG NGƯỜI CON CỦA MẸ

Một ơn gọi đặc biệt mà Chúa và Mẹ dành cho chúng ta. Đó là được phục vụ dưới lá cờ của Mẹ. Phục vụ lâu dài trong suốt cả cuộc đời nơi trần thế. Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời đại. Phục vụ Mẹ, để nhờ Mẹ hướng dẫn, dìu dắt, thậm chí là chỉ huy, để chúng ta biết phương cách dẫn đưa các linh hồn về với Chúa và Mẹ.

Nhưng trong thời gian phục vụ, chúng ta có thể gặp những sự cố ngoài ý muốn:

1-Hiểu lầm: Người ta sẽ gán cho mình là người đạo đức giả.

2-Chống đối: Thời buổi này ai còn thì giờ mà đọc kinh lần chuỗi

3-Ganh tỵ, cạnh tranh: Giữa hội này với hội khác, hoặc giữa nhóm này với nhóm khác.

4-Cấm đoán: Các Đấng Bề Trên chưa cho phép sinh hoạt tập thể, hoặc không chấp nhận Hội từ nơi khác hoạt động nơi xứ sở của mình.

5-Do dự: Bản thân chúng ta chưa dám quyết đoán khi gặp những bất hòa tranh chấp….

6-Chán chường, thất vọng: Khi không được thỏa mãn theo ý mình thì sinh ra chán chường, thất vọng, bỏ bê công việc, buông xuôi…..

Còn nhiều sự cố lắm….

Nhưng chúng ta nên nhớ rằng:

*Chúng ta chỉ là dụng cụ của Chúa và Mẹ dùng, còn thời gian và sự thành công là do quyền năng của Chúa an bài và định liệu, chúng ta chỉ biết một điều là: Làm cho hết mình, làm tận lực, còn mọi sự phó dâng cho Chúa và Mẹ.

*Chúa đã dạy rằng:  Vì Danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. (Mt 10,22)