Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (14,23-33)
Sau khi giải tán đám đông. Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện, chiều đến, Người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: Ma đấy! và sợ hãi la lên. Đức Giêsu bảo các ông: Cứ yên tâm. Chính Thầy đây, đừng sợ! Ông Phêrô liền thưa với Người: Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Đức Giêsu bảo ông: Cứ đến! Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước mà đến với Đức Giêsu, Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: Thưa Ngài, xin cứu con với.
Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: Người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Khi Thầy trò lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền thì bái lạy Người mà nói: Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa. (Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Người ta ví cuộc sống của con người ở trần gian này như đang đi trên biển cả mênh mông. Mà mỗi người chúng ta là một con thuyền đang lênh đênh trên biển đời đầy sóng gió.
Sự ví von này không xa thực tế là bao nhiêu. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, cũng có những lúc thăng trầm, có lúc thuận lợi, có lúc khó khăn, có lúc vinh, cũng có lúc nhục, chẳng khác nào như đang bị cơn sóng biển đời vùi dập vậy.
Đối với các môn đệ, đã cùng được ở với Thầy, đã được ghe lời Thầy giảng dậy, đặc biệt là cả ngày hôm ấy. Thế mà mới xa Thầy có một đêm thôi, đã không nhận ra được Thầy, lại còn cho Thầy mình là ma nữa. Chúa đã trấn an các ông: Thầy đây, đừng sợ!
Nhưng để chắc ăn, Phêrô nài nỉ với Chúa: Nếu quả là Ngài. Thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.
Chúa chiều ông và bảo: Cứ đến! Phêrô hãnh diện vì được Chúa cho đi trên mặt nước như Chúa đang đi. Nhưng bất ngờ gió thổi mạnh, ông lại lo sợ cuống cuồng và la lên : Thưa Ngài, xin cứu con với.
Đây cũng là tâm trạng của mỗi người chúng ta. Bình thường đi theo Chúa mà không gặp hiểm nguy khốn khó thì dễ chịu lắm. Nhưng đến khi gặp sự khó thì đã lo sợ cuống cuồng, có khi lại còn bỏ cả Chúa nữa.
Phêrô trong lúc lo sợ còn biết kêu cầu Chúa cứu. Nhưng chúng ta có khi lại quên cả Chúa, chẳng kêu cầu danh Ngài, mà lại kêu cầu người đời, bói toán, cầu cơ, giải hạn…..
Phêrô lo sợ còn biết trông cậy vào Chúa, cũng còn một chút đức tin. Còn chúng ta, nhiều khi mất cả đức tin, sinh ra ngã lòng.
Tóm lại:
Chúa luôn kề bên chúng ta để ra tay nâng đỡ lúc chúng ta vấp ngã, phù giúp khi chúng ta yếu mệt, củng cố khi niềm tin bị lung lay. Do đó chúng ta phải luôn luôn nhớ đến Chúa và kêu cầu Danh Chúa trong suốt cuộc đời.
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót.
Xin đồng hành với chúng con trong suốt cuộc đời trần thế này, để chúng con vững lòng đi theo Chúa cho đến ngày chúng con được về bên Chúa. Amen.