Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (19,31-37)
Hôm đó là ngày áp lễ, người Do thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sabát , đó lại là ngày lễ lớn. Nên họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh dập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì máu cùng nước chảy ra. Ngừơi xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xẩy ra để ứng nghiệm lời Kinh thánh: “ Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh dập ”. Lại có lời Kinh thánh khác: “Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu”
(Đó là Lời Chúa )
Chia sẻ: HỌ SẼ NHÌN LÊN ĐẤNG HỌ ĐÃ ĐÂM THÂU.
Chúa Giêsu đã đến trần gian để chết thay cho nhân loại, và nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa, chúng ta được sống dồi dào trong ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng Chúa đã chấp nhận một cái chết thảm khốc và nhục nhã trên thập giá, đến nỗi chẳng còn giọt máu nào chứa đựng trong tim, mà phải đổ hết ra vì yêu thương nhân loại.
1-Ai đâm thâu tim Chúa ?
Trong Kinh Cầu chịu nạn, chúng ta thừơng đọc:
– Chúa Giêsu quân Giu dêu kêu xin đóng đinh vác thánh giá.
– Chúa Giêsu đổ hết máu mình ra.
* Như vậy, ai cũng biết chắc rằng: Dân Do Thái đã lên án giết Chúa, và khi Chúa trút hơi thở cuối cùng thì có người lính lấy đòng đâm vào trái tim Chúa, tức thì máu cùng nước chảy ra hết.
2-Ai nhìn Chúa?
* Trước khi Chúa bị đâm thì :
– Dưới chân thánh giá có Me Maria, có Gioan, có các bà đạo đức vẫn dõi theo từng hơi thở của Chúa mà đau đớn trong lòng.
– Dân chúng đứng nhìn, mà chẳng xót thương.
– Còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi! Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn,
– Lính tráng cũng chế diễu Người. Chúng đưa dấm cho Người uống và nói: Nếu ông là Vua dân Do thái, thì cứu lấy mình đi!
– Tên gian phi cũng nhục mạ Người: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với .(Lc 23, 35-39)
* Sau khi Chúa bị đâm thì:
– Mặt trời đang sáng bỗng ra tối tăm, núi đá vỡ ra tan tác, màn trong đền thờ xé ra làm đôi,
– Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu, cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa: Quả thật, Người này là Con Thiên Chúa. (Mc 15,39).
– Khi thấy sự việc xẩy ra như thế, tất cả những đám người đã tụ tập đông đảo để xem cảnh tượng ấy đều đấm ngực trở về nhà. (Lc 23,47-48)
* Ngày xưa ngừơi ta hành hình Chúa, giết Chúa, đâm vào tim Chúa chỉ vì ghen tỵ, vì sợ mất quyền lợi, mất ảnh hưởng, người ta chưa nhận biết Chúa là Chúa Trời.
* Ngày nay Chúa vẫn còn bị tiếp tục hành hình, tiếp tục bị đâm thâu, đâm không chỉ một lần như ngày xưa, mà bị đâm nhiều lần,
* Có một điều chúng ta không ngờ tới là: những người đâm Chúa không phải là lý hình nữa, mà là chính chúng ta.
* Mỗi lần chúng ta phạm tội là một lưỡi đòng đâm vào Trái tim Chúa.
* Mỗi lần chúng ta đâm Chúa, chúng ta có nhìn lên Chúa không?
– Trên đầu Chúa vẫn còn quấn vành gai vì tội lỗi của chúng ta xúc phạm đến Chúa mỗi ngày.
– Nơi trái tim Chúa, Máu đã chảy ra hết vì yêu thương chúng ta.
– Hai cánh tay Chúa vẫn không ngừng giương cao để đón chúng ta trở về với Chúa.
– Bụng Chúa thóp lại vì đói khát, như lời Chúa đã nói : Ta khát!
Sự khát các linh hồn, chúng ta có làm cho Chúa khỏi khát được không?
– Chân Chúa vẫn bị đóng đinh vào thập giá, chúng ta có thể thay Chúa tiếp tục đi rao truyền tin mừng của Chúa được không? Rao truyền bằng chính cuộc sống, bằng các khả năng sẵn có mà Chúa đã ban cho chúng ta như Chúa đã nói : ngừơi lãnh 5 nén thì phải sinh lời ra 5 nén khác, kẻ lãnh 3 nén thì phải sinh lời ra 3 nén khác, đừng như kẻ lười biếng đem chôn giấu nén bạc của chủ để rồi phải lãnh án phạt.
* Trong Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu. Ngày 22-11-1966. Bà Margarita thưa với Chúa rằng: Ôi! Những cánh tay đáng thương của Chúa bị nhừ nát, bị đả thương, bị căng thẳng dưới sức nặng của thân xác Chúa rất đáng tôn thờ. Đó là thành quả của Yêu thương và tha thứ.
Lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thánh giá, Chúa làm con cảm kích biết bao . Lạy Cha, Ôi lạy Chúa Cha, sao Cha có thể chịu đựng cảnh tượng như vậy mà không tiêu diệt chúng con?
Lạy Chúa cứu chuộc dịu hiền, sao loài người có thể nhìn Chúa một cách lãnh đạm dừơng ấy, và đi qua trước mặt Chúa mà không biết đến Chúa?
Thương ôi! Đã bao năm qua chính con đã sống như họ, xấu hơn họ, vì lúc nào con cũng xúc phạm đến Chúa cách nặng nề.
Ôi sự khốn nạn thê thảm của loài người, đáng cho người ta phải gào lên vì đau đớn . Nhưng con nào có hay.
* Chúa Giêsu nói với bà Margarita:
Khi đến ngày phán xét, nhiều người sẽ kêu cầu Cha, trong khi lòng họ thắt lại vì sợ hãi, và Cha, Cha cũng sẽ không nhận biết họ, Cha cũng sẽ còn phải đau đớn. Con có hiểu một người Cha vì hoàn cảnh mà buộc lòng từ rẫy những đứa con bất xứng của mình không? Mà làm khác thế nào được.
Hỡi con, hãy khóc tội lỗi thế giới, hãy xem chúng đầy đọa đến mức nào một Thiên Chúa mà trước hết là Cha của chúng.
* Ngày 12-4-1968. Chúa Giêsu nói với bà Margarita rằng:
Sự thờ ơ lãnh đạm gây thương tích còn độc ác hơn cây giáo đã xuyên qua trái tim Cha. Hôm nay Cha cần nhiều tình yêu để yên ủi Trái tim đầy thương tích của Cha. Than ôi! Cha bị bỏ rơi.
* Vì yêu thương con người, Chúa Giêsu đã truyền cho bà Thánh Faustina phương thế nhận lãnh Lòng Thương Xót của Chúa để được ơn cứu độ, là hãy TÔN SÙNG LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA. Thế nhưng còn bao nhiêu người vẫn thờ ơ lãnh đạm với Tình yêu của Chúa, họ đã nại ra đủ mọi thứ lý do để không làm việc Tôn thờ này.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, vì yêu thương nhân loại chúng con, Chúa đã vui lòng chịu chết khổ hình trên thập giá, mà chuộc tội cho chúng con, để nối lại mối thâm tình nghĩa thiết giữa chúng con với Thiên Chúa.
Xin Chúa cho chúng con luôn cậy trông vào Lòng Thương Xót của Chúa và giữ mình cho sạch mọi tội, đừng để chúng con xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa nữa. Amen.