029- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA LÀ MẦU NHIỆM KHÔNG HIỂU THẤU ĐƯỢC

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ( 19, 38- 42)

Sau đó, Ông Gio-xép, ngừơi A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Gio-xép này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ ngừơi Do thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy Ông Gio-xép đến hạ thi hài Người xuống, ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm, ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do thái. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Thiên Chúa đã dùng Mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Kitô, để ban cho con người được sự sống đời đời.

1-Cuộc sống đời này chuẩn bị cho đời sau:

Con ngừơi được sinh ra sống trên mặt đất này là do Lòng thương xót của Chúa, và sự sống, sự chết là do quyền phép của Chúa an bài cho mọi tạo vật do Ngài đã tạo dựng. Đặc biệt đối với sự chết của con ngừơi là do hậu quả của tội : “vì sự tội đã len lỏi vào trần gian, nên con người phải chết.” (Tội bất phục tùng của Nguyên tổ Ađam – Evà)

–        Như vậy chứng tỏ rằng: Đã là con người thì đến một ngày nào đó chúng ta cũng phải chết –“ Ngươi là bụi tro thì sẽ trở về bụi tro ” *Nhưng mỗi khi tham dự đám táng của một ai đó, chúng ta thường nghe những câu than vãn khiến cho người ta phải não lòng.

Thí dụ:

–        Anh ơi, …..sao anh nỡ bỏ đi, nhà cao cửa rộng sao anh không ở mà lại ra đây ở  một mình?

–        Trời ơi, có thấu chăng, lá vàng đeo đẳng trên cây, mà sao lại khiến lá xanh phải rụng rồi?

–        Ông ơi, nỡ lòng nào ông lại để mẹ con chúng tôi phải mồ côi!

–        Trời ơi, sao lại bắt tội mẹ con tôi phải mồ côi thế này?

*        Những lời than van đó , thoạt nghe thì như là thương tiếc người quá cố, nhưng nếu suy kỹ một tý, ta sẽ nhận ra đó là những lời oán trách Thiên Chúa, vì sự sống, sự chết là do quyền năng của Thiên Chúa, chẳng ai muốn chết, ai cũng muốn sống trường thọ để hưởng vinh hoa phú quí, để yêu thương vợ con.

*        Nếu đến thăm một bệnh viện nào đó, chúng ta sẽ thấy có những cụ già hom hem gần đất xa trời mà vẫn còn đi chữa bệnh, để mong kéo dài sự sống. Những người mắc bệnh ung thư cũng còn cố chữa để may ra kéo dài được sự sống. Bởi thế sự ham sống là do bản năng sinh tồn của con người.

*        Vậy khi sự chết đến, chúng ta có sẵn sàng chấp nhận để vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa không? Chúng ta đã chuẩn bị linh hồn như thế nào để về trình diện Thiên Chúa?

(Hãy năng đọc kinh Phó Dâng trước khi đi ngủ, để nhớ đến thân phận yếu hèn của mình.)

2-      Sau khi chết:

*        Có ai dám chắc rằng sau khi chết mình sẽ được thửơng ngay lên Thiên Đàng với Chúa không? Dù là Đấng Thánh khi còn sống ở trần gian này, cũng chẳng dám quả quyết như vậy. Bởi vì trước mặt Thiên Chúa, con người chẳng là chi, Trước mặt Đấng Chí Thánh, con người nào có xứng gì, vì thân phận con người chỉ là bụi đất.

*        Bởi thế, điều quan trọng nhất là: Chúng ta phải chuẩn bị cho cái chết của mình như thế nào, để Chúa đón nhận chúng ta vào vương quốc của Người. Đừng để sự chết của mình phải bị trầm luân trong hỏa ngục đời đời thì thật là một bất hạnh lớn lao muôn đời không có ngày ra khỏi nơi đó.

*        Đừng quá trông mong vào những người còn sống: Khi chúng ta nhắm mắt lìa đời , dù có ai đó thương yêu chúng ta, thương khóc cho chúng ta vài giọt nước mắt lúc bấy giờ, rồi sau đó, thì họa chăng một năm vài lần xin lễ, cầu kinh, thế là may lắm rồi, thời gian còn lại thì họ chỉ lo kiếm ăn, kiếm tiền nuôi sống gia đình, lo cho bản thân họ.

*        Rồi đến ngày giỗ. Nếu gia đình tổ chức, xin lễ, đọc kinh cầu nguyện, khiến cho người chết được an ủi phần nào.

*        Nhưng phần sau đó thì là một bữa tiệc thịnh soạn, linh đình, có mặt đủ mọi thành phần, anh em, bạn bè, hàng xóm…..để chia buồn với gia đình, kể ra thì cũng tốt, nhưng nếu đem so sánh với phần thiêng liêng dành cho người đã chết, thì bên nào lợi hơn? Người sống lợi hay người chết ? ta lo cho người chết hay phục vụ người sống? Tổ chức vì người chết hay hãnh diện cho người sống?

*        Bởi thế, khi Chúa còn ban cho chúng ta sống ở đời này thì phải cố gắng lập công đức, cố gắng chu toàn bổn phận của người làm con Chúa, để mai ngày khi Chúa gọi về thì mới xứng đáng được lãnh phần thưởng Chúa hứa ban.

*        Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta hiểu được rằng: Trước khi chết, Chúa Giêsu đã hoàn toàn sống và vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha, mặc dù bản thân Người chẳng mắc tội gì, nhưng vì yêu thương nhân loại, nên đã bằng lòng chấp nhận hiến thân mình làm của lễ đền tội thay cho nhân loại. Do đó, đã được Chúa Cha siêu tôn Ngừơi một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Đó là Đức Giêsu Kitô là Chúa, để khi nghe tên Giêsu thì mọi loài trên trời dứơi dất phải quì lạy. (Pl 2,11)

*        Khi chúng ta nhìn thấy cảnh hai môn đệ tháo đanh và đem xác Chúa xuống mà trao cho Đức Mẹ. Đức Mẹ âm thầm đau đớn chua xót trong lòng, nước mắt chảy như hai dòng suối, khi ẵm lấy thân thể đầm đìa máu của Con yêu dấu, thì lòng tê tái.

–        Chúng ta hãy nhìn vào Mẹ Maria khi đứng trước cái chết của Chúa Giêsu là người con yêu quí nhất, để nhận ra thân phận của con người và biết chấp nhận và vâng theo sự an bài của Thiên Chúa.

*        Chúa Giêsu nói với Bà Margarita rằng:

Đời sống loài ngừơi qua đi trong chờ đợi:

–        Ngừơi thì chờ đợi được thỏa mãn với những phù phiếm, những khát vọng xấu.

–        Người khác chờ đợi Nước Trời và hoạt động để đạt tới đó. Đó là những người Cha đã chọn.

–        Biết chờ đợi với lòng tin, can đảm và nhiệt thành, đó là đức hạnh. Các con hãy tin tưởng chờ đợi Cha cứu giúp khi các con phải gian nan, và hãy hết lòng cầu mong Nước Cha trị đến.

(T.Đ. T.Y.N.H. ngày 19-11-1966)

 *       Thánh Phao lô khuyên chúng ta:

Anh em đã đựơc trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang. (Cl 3, 1-4)

*        Nếu trọn cuộc đời chúng ta sống cho Tin mừng của Chúa, thì chúng ta có thể hy vọng như Thánh Phao lô: “ Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.

(2Tm 4,6-8)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con chỉ là tạo vật, được Chúa thương ban cho làm con Chúa. Chúa đã hiến thân mình chịu chết để cho chúng con được sống. Chúng con biết rằng, một ngày nào đó, chúng con cũng phải chết.

Xin Chúa cho chúng con biết sống để chuẩn bị cho cái chết có ý nghĩa, để mai ngày chúng con được phục sinh với Chúa và cùng hưởng hạnh phúc với Chúa. Xin đừng để sự chết của Chúa trở nên vô ích cho chúng con. Amen.