051- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG CON MỖI GIÂY PHÚT CỦA CUỘC ĐỜI.

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (6,16-21)

Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh, khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: Thầy đây mà, đừng sợ! Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

 (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Trên biển đời dương thế, có những sự dữ luôn vây bọc tâm hồn chúng ta như những bóng ma đen tối, khiến chúng ta phải hoang mang lo sợ.

Những lúc như vậy, chúng ta hãy nhìn lên Chúa, để nghe những lời ngọt ngào yêu thương từ miệng Chúa: Thầy đây, đừng sợ!

Đúng vậy! chúng ta không sợ, vì chúng ta vẫn thường hát rằng: “Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi – Xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về. Xin dâng lời cảm mến…”

Điều này chứng tỏ rằng, cuộc đời của chúng ta luôn luôn được Chúa dìu dắt và đỡ nâng. Nhưng chúng ta tin tưởng vào Chúa như thế nào, phó thác được bao nhiêu?

1-      Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi:

a-      Chúa dẫn đi trên đồng cỏ xanh rì:

*        Nếu cuộc sống của chúng ta cứ suông sẻ, bình thường, làm ăn phát đạt, nhà cửa sang trọng, vợ đẹp con ngoan, không ốm đau bệnh tật, ăn ngon ngủ yên , như lời ca chúng ta vẫn hát rằng: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ….

Chắc chắn chúng ta cứ để yên cho Chúa dẫn đi, chẳng phàn nàn kêu trách gì Chúa cả. Lúc bấy giờ chỉ có Chúa là nhất, thì – Xin dâng lời cảm tạ – dễ quá.

*        Khi chúng ta cầu khẩn đến Chúa, mà được Chúa đáp trả ngay, thì chúng ta bảo rằng: Đúng là Hãy xin thì sẽ được. Lúc đó hạnh phúc, sung sướng vô cùng, chẳng còn gì phải lo âu sầu não nữa, thì Xin dâng lời cảm mến cũng Dễ lắm.

b        -Chúa dẫn đi trong lòng vực thẳm:

Lời ca diễn tả cuộc phong ba bão táp trong cuộc đời, với ba chìm bẩy nổi chín  lênh đênh: Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm, giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi. Bao triều phong ba cùng xô lấp tấm thân tôi….”

*        Những khi gặp hoạn nạn, tai bay vạ gió, là những lúc chúng ta bị rơi xuống lòng vực thẳm, chắc chắn lúc đó chẳng ai vui được, mà có khi còn than thân trách phận, trách trời chửi đất, có khi lại còn dám hỏi rằng: Ông trời ơi, tôi có làm gì nên tội mà bắt tôi phải khổ thế này?

*        Rồi khi không nghe thấy tiếng trả lời, chúng ta sinh ra chán nản và thất vọng, có khi lại đi tìm an ủi nơi con người, hoặc bấu víu vào sự vật nào đó, chứ chẳng tìm đến nguồn ủi an nơi Thiên Chúa nữa.

Những lúc đó thì Xin dâng lời cảm tạ. Xin dâng lời cảm mến chẳng còn nữa.

Bởi vì mỗi khi gặp hoạn nạn, gian nan khốn khó, con người thường hay mất tự chủ, quên hẳn đi sự quan phòng của Thiên Chúa là Cha của mình, quên cả sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình, quên cả những lời ngọt ngào yêu thương của Thầy mình: Thầy đây, đừng sợ!

*        Nếu những lúc khốn khó đó, chúng ta vẫn cứ mạnh dạn ca khen Chúa rằng: “Trong gian truân con đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con….” Thì thật là quý hóa biết bao. Những lời đó làm cho Chúa hài lòng biết bao?

c-      Chúa dẫn đi làm việc tông đồ:

*        Để chuẩn bị cho sự nghiệp Nước Trời. Chúa Giêsu đã kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên: Phêrô – An rê – Giacôbê  – Gioan, đi làm tông đồ: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức các ông bỏ chài lưới, bỏ nhà cửa, bỏ cha mẹ, bỏ tất cả mà đi theo Người. (Mt 4,18-22)

–        Cũng vậy, mọi Kitô hữu khi được gia nhập vào Hội Thánh của Chúa, qua Bí tích Thanh tẩy, nghĩa là đã được Chúa mời gọi và sai đi làm vườn nho cho Chúa:  Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. (Ga 17,18). Chúng ta đã dám từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo Chúa không?

*        Nhưng trên bước đường làm việc tông đồ cho Nước Trời, chúng ta có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn gian khổ: Thầy sai anh em đi, như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

(Mt 10,16)

*        Dù có khôn như rắn, có đơn sơ như bồ câu, nhưng người tông đồ vẫn gặp nhiều gian nan thử thách trùng trùng điệp điệp: Trong thế gian, anh em phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên. Thầy đã thắng thế gian.

(Ga 16,33)

*        Gian nan đau khổ cũng chưa đủ, người tông đồ lại còn bị thế gian ghét bỏ. Bởi vì thế gian thì chiều theo sự dữ, luôn sống trong bóng tối. Còn người tông đồ thì lại làm cho người ta bỏ sự dữ mà đi về miền ánh sáng của sự sống: Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 10,22)

2-      Tay Hồng ân Chúa đưa con về:

*        Trước khi Chúa đưa chúng ta về với Chúa, Chúa vẫn khuyên chúng ta hãy vững tin vào Chúa. Bởi vì:  Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy. (Ga 14,1-3)

Đời sống trần gian là một cuộc lữ hành, nhưng Thiên Chúa luôn luôn ở bên cạnh để giúp đỡ chúng ta phấn đấu làm lành lánh dữ.

*        Làm lành: Để mưu cầu lợi ích cho phần rỗi của mình, của anh em mình, đồng thời cũng làm vinh danh Chúa.

*        Lánh dữ: Để đừng làm mất linh hồn của mình và đừng làm hại đến anh em mình, cũng là dịp để duy trì ơn thánh của Chúa nơi tâm hồn: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em ở trên trời”

*        Thánh Phaolô dạy: Chúng tôi biết rằng: Ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa…..Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô, để mọi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. (2Cr 5,6 +8,10)

Vậy muốn được Tay Hồng Ân Chúa đưa con về với Chúa, thì ngay bây giờ, trong cuộc sống này, chúng ta phải sống tốt, phải yêu mến Chúa, phải tuân hành luật Chúa dạy. Nhất là phải tín thác vào Chúa: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy.”

Rồi đến ngày sau hết, chúng ta sẽ được nghe lại lời yêu thương Chúa nói với chúng ta: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các con ngay từ thuở tạo thiên lập địa. (Mt 25,34)

Tóm lại:

Lòng thương xót của Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc đời. Dù chúng ta làm gì, đi đâu, ở đâu, gặp những biến cố nào, chúng ta đều được Thiên Chúa quan phòng.

Bổn phận làm con, chúng ta luôn luôn tỏ ra biết vâng phục Thánh ý Chúa, thì Chúa mới vui lòng ban thưởng cho chúng ta.

Trái lại, nếu chúng ta không chu toàn bổn phận của mình, cứ sống buông thả theo thói thế gian thì sẽ bị kết án: Quân bị nguyền rủa kia! Đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỉ và các sứ thần của nó.

(Mt 26,41)

Cầu nguyện:

    Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Sống giữa trần gian này, chúng con gặp không biết bao nhiêu là gian nan khốn khó, bao nhiêu là thất bại chán chường, bao nhiêu buồn phiền lo lắng….Tất cả những tình huống đó đã làm cho chúng con quên mất có Chúa đang đồng hành với chúng con, mà chỉ biết than thân trách phận, oán trách cuộc đời..

Xin Chúa thứ tha những thiếu sót, và ban cho chúng con biết tin tưởng phó thác cuộc đời của chúng con vào Lòng thương xót của Chúa  đến muôn đời. Amen.