Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.(8,22-25)
Một ngày nọ, Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ. Người nói: Chúng ta sang bên kia Biển Hồ đi, rồi Thầy trò ra khơi. Đang khi các ngài đi thuyền, thì Đức Giêsu thiếp ngủ. Một trận cuồng phong ập xuống Biển Hồ, các ngài bị ngập nước và lâm nguy. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy và nói: Thầy ơi Thầy! Chúng ta chết mất. Người thức dậy ngăm đe sóng gió, sóng gió liền ngừng và biển lặng ngay. Người bảo các ông: Đức tin anh em ở đâu? Các ông hoảng sợ, thán phục và nói với nhau: Người này là ai mà ra lệnh cho cả sóng gió, và sóng gió phải tuân lệnh?
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Sợ là bản tính yếu đuối chung của con người. Nếu bình thường cuộc sống không có gì nguy hiểm, thì chẳng ai nghĩ đến cái sợ. Nhưng nếu một khi gặp điều bất trắc xẩy đến, thì hầu như ai cũng sợ. Sợ là mất bình an trong tâm hồn, nên người ta thường nói rằng: “Sợ quá hóa điên.”
I- HÃI HÙNG – LO SỢ:
* Về phương diện tự nhiên của con người, có những nguyên nhân làm cho chúng ta lo sợ:
1- Nguyên nhân bên ngoài:
- Do thiên nhiên: Gió bão – Biển động….
- Do con người : Bắt bớ – tù đầy – Cướp giật – tai nạn…
- Do Thiên Chúa: Để cảnh cáo như trường hợp của Tiên tri Zôna.
2- Nguyên nhân bên trong:
- Không có khả năng để vượt sự khó khăn.
- Không có người để cậy dựa.
3- Thái độ của chúng ta khi lo sợ:
Chạy đến cầu cứu người có quyền có thế để che chở.
TD:- Sợ cướp giật, sợ trả thù : Nhờ Công an.
* Sợ tù đầy, sợ tử hình : Nhờ Luật sư bào chữa, nhờ chánh án tha tội.
* Sợ đói khát : Nhờ các hội từ thiện giúp đỡ.
* Sợ đau bệnh chết : Nhờ Bác sĩ giỏi chữa bệnh v.v…..
Tất cả những sự cậy dựa vào quyền thế và các phương tiện trần gian, để giải quyết những cái lo sợ của con người có giới hạn, nên chỉ đem lại sự yên ổn tạm thời.
Nhưng còn có một thứ đáng lo sợ hơn, mà nhiều người chúng ta ít có ai để ý đến. Đó là lo sợ mất phần rỗi đời đời.
*- Về phương diện siêu nhiên, có những nguyên nhân làm cho chúng ta lo sợ:
1- Không có Chúa ở cùng: Hoặc có Chúa ở cùng, mà không nhận biết quyền năng của Ngài:
– Dân Do thái ngày xưa, tự nhận mình là dòng dõi của Tổ phụ Áp-ra-ham, là dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn, thế mà nhiều lần liều mình đi thờ thần ngoại bang, nên trong lòng chẳng còn Đức Gia vê thuở xưa nữa, nên mỗi khi giao chiến với quân thù đều lo sợ.
– Một số người trong Chúng ta ngày nay cũng thế, dù đã được làm con Chúa, nhưng trong lòng thì lại chẳng có Chúa. Bởi vì, chúng ta cũng giữ luật Chúa nghiêm chỉnh, cũng đến nhà thờ ngày Chúa nhật như luật truyền. Nhưng việc đến nhà thờ đó chỉ là để giữ luật, mà trong lòng thì chẳng yêu Chúa tí nào cả.
– Tệ hơn là: Nhiều người lại không giữ luật Chúa nữa, nên đã đối xử với anh chị em mình một cách tàn nhẫn, bỏ vạ, cáo gian, gây nên đau khổ, thiệt hại, chết chóc cho anh chị em mình, làm gương mù gương xấu cho người khác…..
* Làm con Chúa kiểu đó thì chúng ta cũng giống như Biệt phái ngày xưa, đã bị Chúa khiển trách: Dân này chỉ thờ Ta bằng môi bằng mép, còn lòng chúng thì xa Ta. Bởi vậy khi gặp sự cố xẩy đến với mình thì lo sợ.
– Như các môn đệ cũng vậy, mặc dù có Chúa cùng đi trên thuyền , nhưng các ông không nhận ra được người đồng hành với mình là Thiên Chúa, nên khi gặp sóng gió, các ông đã hoảng hốt và lo sợ. Sau khi Chúa khiến biển lặng sóng êm thì hỏi nhau: Người này là ai mà cả sóng gió phải tuân lệnh ?
2- Thiếu lòng tin: Các Môn đệ đã được Chúa gọi đi theo Chúa, đã được gọi Chúa là Thầy, thế mà vẫn chưa tin vào quyền năng của Thầy. Đến nỗi bị Chúa khiển trách: Đức tin anh em ở đâu?
– Con người chúng ta cũng chẳng khác gì các môn đệ ngày xưa, Khi bình thường thì còn đi lễ đi nhà thờ, khi gặp khốn khó thử thách thì bỏ cả Chúa cả nhà thờ.
* Thực tế đã chứng minh: Nhiều người công giáo khi làm ăn thuận lợi thì còn đọc kinh đi lễ. Nhưng khi làm ăn thua lỗ, hoặc cầu xin mãi mà chưa được như ý, thì bỏ cả lễ, bỏ cả đọc kinh….
* Hoặc khi người ta dụ bỏ đạo, để được cái lợi này cái lợi kia, thì nghe theo liền.
3- Thiếu cầu nguyện: Mặc dù các Môn đệ chưa nhận ra Thầy mình là Đấng quyền phép đang nằm ngủ. Nhưng khi thuyền sắp chìm thì cũng vội vàng lay Thầy dậy và cầu cứu: “Lạy Thầy, chúng ta chết mất.” Đó là điểm tốt. mặc dù các ông chưa biết, chưa tin Thầy là mấy, nhưng trong lúc nguy cấp phải kêu cứu, thì các ông lại cầu đến Thầy, mà không thất vọng buông xuôi chờ chết.
Trong Vườn Giệt Si ma ni, Chúa Giêsu đã nhắc nhở cho các môn đệ: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm cơn cám dỗ. (Mt 26,41)
– Cũng có lần Chúa nói rằng: Tất cả những gì các con tin tưởng kêu xin trong khi cầu nguyện, các con sẽ nhận được. (Mt 21,22)
* Còn chúng ta bây giờ thì sao? Có Chúa ở cùng không? Có Tin Chúa quyền năng không? Có kiên trì Cầu nguyện không? Có còn lo sợ như các môn đệ ngày xưa không?
II- BÌNH AN – YÊN NGHỈ:
Muốn thoát khỏi sự lo sợ, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải Tin tưởng và Cầu nguyện-: “ Tất cả những gì các con tin tưởng kêu xin trong khi cầu nguyện, các con sẽ nhận được.” (Mt 21,22)
– Nhưng cũng có trường hợp, tâm hồn chúng ta đang bất an thì Chúa đã đến cứu giúp kịp thời, đúng lúc.
TD: Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Chúc anh em được bình an! Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói: Chúc anh em được bình an!(Ga 20,19-21)
Thiên Chúa luôn ban sự bình an cho những ai chạy đến Ngài:
– Người con hoang đàng sau một thời gian sống trong tội lỗi, xa cách tình thương của Cha. Nhưng khi trở về với Cha, cậu đã được Cha ôm vào lòng và hôn lấy hôn để, rồi sai đầy tớ lấy áo mới cho mặc, xỏ nhẫn vào tay, xỏ giầy vào chân, giết bê béo ăn mừng. (Lc 15,11-32)
– Quan thuế Giakêu : Ước ao được nhìn thấy Chúa,……. Chúa đã gọi ông: “Gia kêu, hãy mau xuống, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ông.” Nghe Chúa nói vậy, ông phấn khởi vui mừng thưa với Chúa rằng: “ Lạy Thầy, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn.” (LC 19,1-10)
– Người phụ nữ bị bệnh loạn huyết mười hai năm, chạy chữa nhiều nơi không khỏi, bà tìm cách chạm vào gấu áo của Chúa, tức thì được Chúa chữa khỏi bệnh: “Hỡi con, đức tin của con đã cứu chữa con, con hãy đi về bình an.” (Lc 8, 43-48)
– Người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang. Chúa bảo: “Ta không kết tội chị, vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8,11)
Tóm lại: Mỗi khi gặp điều gì khiến chúng ta phải lo sợ, chúng ta nên chạy đến với Chúa, để xin Chúa cứu giúp, đừng thất vọng và ngã lòng trông cậy, mà chạy nhờ vào các thế lực trần gian, có khi lại làm hại đến linh hồn của mình. Hãy thưa với Chúa như các Tông đồ ngày xưa: Lạy Thầy, bỏ Thầy con biết theo ai? Chỉ Thầy mới có Lời ban sự sống.
Cầu nguyện:
Kính mời Cộng đoàn cùng đứng lên hát lời Cầu khẩn Lòng thương xót của Chúa:
* Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? Nơi dương gian trong giá lạnh hôm mai. Chúa ở lại nơi cõi lòng con thơ.
* Lạy Chúa, rồi đây vạn nẻo đường, con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yên vui suối tình thương.