LÀ NIỀM VUI NGÂY NGẤT CỦA NHỮNG LINH HỒN THÁNH THIỆN.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (10,38-42)
Trong khi Thầy trò đi dường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy! em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Mác ta, Mác ta ơi! Chị lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Trong thời gian rao giảng Tin mừng Cứu độ. Chúa Giêsu đã thể hiện Lòng thương xót của Chúa đến với mọi người. Nhưng thái độ tiếp nhận của mỗi người thì lại khác nhau:
* Người yêu mến Chúa thì tâm hồn cảm thấy ngất ngây sung sướng.
* Còn người có tâm hồn đen tối, thủ đoạn mờ ám, sống đạo giả hình, giả nhân, giả nghĩa, như những Biệt phái và luật sĩ thì ganh tị, ghen ghét, chống đối Chúa. Đúng như lời tiên tri của Ông già Simêon rằng: “Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Ít-ra-en phải sụp đổ hay được đứng dậy.” (Lc 2,34)
Chúng ta là những người đã được Chúa chọn gọi đi theo Chúa, từ khi cha mẹ ẵm bế chúng ta đến nhà thờ, để lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, và chúng ta cũng đã được đón rước Chúa vào nhà linh hồn của chúng ta lần đầu tiên vào ngày Xưng tội Rước lễ lần đầu.
* Tính đến ngày hôm nay, một cụ già 87 tuổi, có thể đã được rước Chúa vào nhà linh hồn mình 80 năm, mỗi năm ít nhất là 365 lần. Như vậy trong 80 năm, cụ ấy đã được Chúa đến thăm ít nhất là 29.200 lần.
Từ xưa đến nay, có bao giờ chúng ta thấy một ông vua nào đến thăm thần dân của mình nhiều đến như vậy không? Chắc chắn chẳng bao giờ có.
Thế mà vì lòng thương xót con người. Thiên Chúa đã không quản ngại đến với chúng ta nhiều lần như vậy, để yêu thương, an ủi, chia sẻ những khó khăn vất vả, nâng đỡ và giúp chúng ta vững bước trên con đường về quê trời.
Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng lên, hát lời tỏ bày tâm tình của chúng ta với Thầy chí thánh:
Chúa ngự trong hồn con. Ôi! Niềm vui biết mấy . Ôi! Niềm vui biết mấy? Có Chúa ngự trong con, có Chúa ngự trong con, hạnh phúc khôn lường.(2 lần)
* Khi Thánh Phêrô được chứng kiến cảnh Chúa biến hình trên núi và được nhìn thấy vinh quang của Chúa, thì Ngài đã thốt lên rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi sê và một cho Êlia.”(Lc 9,33)
* Thánh Phao lô, ngày xưa chưa biết Đức Kitô là ai, thì đã đi lùng bắt những người theo Đạo Chúa. Nhưng sau khi được Chúa cảm hóa, thì thánh nhân lại yêu mến Chúa thiết tha hơn mọi người, đến nỗi Ngài phải thú nhận rằng: “Tôi sống nhưng không phải tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.”
* Điều đó chứng tỏ rằng, những tâm hồn có Đức Kitô ở cùng, thì là một niềm vui ngây ngất, một niềm hoan lạc vô biên.
Hôm nay, qua đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu đến thăm gia đình của bà Mác-ta. Khi thấy Chúa đến, hai chị em bà đã đón tiếp Chúa một cách nồng hậu như những lần đón tiếp khác. Bởi vì, đối với gia đình bà, thì Chúa Giêsu là vị khách quí, như bà đã từng bộc bạch với Chúa: “Thưa Thầy, con đã tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian.” (Ga 11,27)
Ấy thế mà khi gặp Chúa lần này, thì hai chị em lại biểu lộ sự vui mừng trái ngược nhau:
– Chị Mác-ta vui mừng vì hôm nay Chúa đến thăm nhà, nên chị cứ lăng xăng lo bếp núc để làm cơm đãi Chúa, chẳng nói chuyện gì với Chúa cả, để Chúa ngồi một mình, cho đến khi thấy cô em cứ ngồi nghe Chúa nói, thì Mác ta mới thưa với Chúa: Thầy ơi, em con để con phục vụ một mình mà Thầy không để ý sao?
– Còn cô em Maria thì từ lúc Thầy đến, lo tiếp chuyện với Thầy, nghe Thầy giảng về Nước Thiên Chúa, vui sướng quá, cũng quên luôn bà chị đang lăng xăng dưới bếp. Đến khi nghe chị kêu nài với Chúa, cô mới giật mình tỉnh ngộ, thì lại được nghe thầy giảng tiếp: Mác ta, Mác ta, con lăng xăng nhiều chuyện quá! Có một chuyện cần, Maria đã chọn phần tốt nhất.
Nghe lời phê bình của Chúa Giêsu, chúng ta nhớ lại một câu chuyện bên bờ giếng Giacóp ở Samaria:
Buổi trưa, khi thầy trò đến làng Samaria thấy một người phụ nữ đang đi lấy nước, Chúa Giêsu đến xin nước và nói về những chuyện mà bà đã làm…Các môn đệ thì đi mua lương thực cho Thầy, khi về đến nơi, các ông mời Thầy dùng bữa, thì Chúa nói: Thầy có của ăn mà các con không biết…….Của ăn Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy và chu toàn công việc Ngài. (Ga 4,3-34)
Như vậy Chúa Giêsu không chú trọng tới việc ăn uống phần xác, mà Mác ta đang vất vả làm để đãi Chúa, nhưng Chúa muốn chu toàn công việc của Chúa Cha là loan truyền ơn cứu độ, mà công việc đó đang được thể hiện qua việc Maria ngồi dưới chân Chúa mà lắng nghe.
Việc ăn uống để nuôi dưỡng phần xác rất cần, nhưng việc nuôi dưỡng linh hồn còn cần hơn.
* Đối với chúng ta ngày nay, cũng có hai loại người đón tiếp Chúa vào nhà giống như hai chị em Mác ta ngày xưa vậy.
1- Giống Mác ta:
– Có người khi đón rước Chúa vào nhà rồi, thì bỏ Chúa một mình, chẳng tâm sự gì với Chúa cả, chỉ lo lắng về công việc trần thế, lo làm ăn, lo kinh tế, lo đủ mọi thứ chuyện. lo cầu xin: Xin cho con được cái này cái nọ. Xin cho con được thế này thế kia. Xin cho gia đình con được như ý. v.v…..
Tệ hơn nữa, có người thì đón Chúa vào nhà xong rồi bỏ ra ngoài nói chuyện phiếm với bạn bè, để Chúa ngồi một mình bơ vơ trong nhà….
Nếu so sánh thái độ của Mác ta với những loại người này thì Mác ta lại có phần hơn. Bởi vì chị ta có lòng yêu mến Chúa thực sự, nhưng vì lơ là, bỏ quên phần quan trọng là tâm linh, mà chỉ lo đến cái phụ bên ngoài là vật chất. Bởi thế Chúa nhắc nhở cho chị biết là nên phân biệt cái nào cần hơn.
* Ngày 08-11-1966 Chúa nói với Bà Margarita: “Cha yêu loài người, tất cả đều được Cha yêu mến, nhưng không phải tất cả đều hiểu như vậy, và lời nói của Cha dầu êm ái đến đâu cũng không làm họ xúc động, bởi vì lòng họ khô khan và cằn cỗi. Nơi họ, Cha chỉ thấy cánh cửa đóng kín, cố tình không chịu mở. Cha vui mừng nghe tiếng thầm thì yêu đương của con bù lại sự xa lìa của biết bao linh hồn u tối hay sợ sệt.”
2- Giống Maria:
– Những người sau khi đón rước Chúa vào nhà rồi thì tâm sự mật thiết với Chúa, kết hợp với tình yêu của Chúa. Như lời Chúa đã nói: Thầy là cây nho, các con là cành, cành nào kết hợp cùng cây, sẽ trổ sinh hoa trái…..Chúa là nguồn mạch sự sống, khi ta rước Chúa vào lòng, thì sự sống của Chúa đang lưu thông, luân chuyển trong con người của ta. Bởi thế, ta phải lắng đọng tâm hồn để cảm nhận mối tình yêu tha thiết của Thiên Chúa đang dành riêng cho ta. Cảm tạ Chúa , vì Chúa đã thương đoái đến phận hèn tôi tớ của Chúa.
Chúng ta thử nghĩ xem, ở trần gian này, có ông vua nào lại vào nhà của một kẻ ăn xin để trú ngụ? Có ông vua nào lại đi xin kẻ ăn mày một chút tình thương? Có ông quan tòa nào lại đi kết bạn thân với người tử tù?…
Ấy thế mà một ông Vua trời đất đã làm những chuyện như vậy cho con người của chúng ta. Lẽ nào chúng ta lại phụ bạc ơn Chúa?
* Trong Thông Điệp Tình Yêu nhân hậu, bà Margarita đã thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa Trời con, con yêu mến Chúa, con trông cậy Chúa. Bởi vì Chúa là tất cả hạnh phúc của con ở đời này, thì Chúa cũng sẽ là tất cả hạnh phúc của con trên thiên đàng, quê hương của con.
Con đã được thưởng thức bên Chúa những của đầu mùa Đời sống Vĩnh cửu, và linh hồn con tràn ngập một niềm cậy trông êm ái . Mỗi ngày, Chúa lại cho con được vững mạnh hơn trong Đức tin.” (ngày 26-10-1966)
Tóm lại:
Thánh Phaolô khuyên rằng: Dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì. Anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Chúa.(1Cr 10,31)
Những tâm hồn đạo đức thánh thiện, khi đón Chúa vào nhà thì niềm vui càng lớn và càng lãnh được nhiều ơn huệ Thiên Chúa ban cho. Đúng như lời Chúa đã nói: Kẻ đã có lại cho thêm. Nghĩa là nếu chúng ta đã có lòng yêu mến Chúa, thì Chúa lại càng ban thêm nhiều ơn lành cho ta, mà chẳng cần đợi đến lúc ta phải xin. Bởi vì Chúa nói: Cha đã biết trước những điều chúng con xin…
Còn những người tầm thường, cũng đón Chúa vào nhà mà không chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng, thì bị Chúa nguyền rủa, xa lánh và mất hết các ơn huệ mà Chúa hứa ban. Kẻ không có thì cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Có khi vì những lần đón tiếp mất lịch sự này mà chúng ta lại bị kết án.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là gia nghiệp của chúng con, trọn đời chúng con hy vọng vào Chúa.
Xin Chúa gìn giữ chúng con luôn được đắm mình trong ân sủng của Chúa, để mai này chúng con xứng đáng được lãnh triều thiên Chúa hứa ban là Nước Thiên đàng muôn đời hạnh phúc. Amen.