073- BÁC ÁI.

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (25,31-36 + 40)

Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các Thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi, ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn, Ta khát, các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom. Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm…………..Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

*        Sống trong cùng một xã hội, cùng một Quốc gia, con người còn biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau trong những lúc gặp gian nan khốn khó, như cha ông chúng ta thường dạy: Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Hoặc: Lá lành đùm lá rách.

*        Trong phạm vi gia đình thì : Sẩy cha còn chú. Sẩy mẹ thì ấp vú dì. Hoặc : Anh em sẩy vai xuống cánh……….

Tất cả những lời hay ý đẹp trên, đều mong muốn cho mọi người thực hiện, để biết sống tương thân tương ái.

*        Trong cộng đoàn gia đình Đức tin. Thiên Chúa cũng muốn cho con cái của Người thực hiện những việc bác ái yêu thương. Bởi vì chính Người là nguồn gốc của tình thương. Như lời Thánh Gioan dạy: Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. (1Ga 4,7-8)

1-      Bác ái trong lời nói:

*        Trong cuộc sống, có biết bao nhiêu xích mích, bao nhiêu hận thù, bao nhiêu chết chóc, cũng vì lời nói. Lời nói có thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Lời nói cũng có thể giết hại nhau. Lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Bởi thế cha ông chúng ta đã dạy rằng:

Lời nói không mất tiền mua.

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bẩy lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến bẩy lần, nhưng là đến bẩy mươi lần bẩy.

(Mt 18,21-22)

Thánh Giacô bê khuyên: Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận. Vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. (Gc 1,19)

*        Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo. có khả năng kiềm chế toàn thân.(Gc 3,2)

*        Trong thực tế, thì còn có nhiều điều làm cho chúng ta phải buồn phiền vì nhau, bởi vì ghen ghét, ganh tỵ, mà người ta vu khống, sẵn sàng làm hại nhau.

Thánh Gioan  dạy:  Anh em đừng ngạc nhiên, nếu thế gian ghét anh em. Chúng ta biết rằng: Chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình, thì là kẻ sát nhân, và anh em biết: không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. (1Ga 13-15)

2-      Bác ái bằng việc làm:

Đức Bác ái đòi hỏi người Kitô hữu hướng thượng là yêu mến Thiên Chúa, nhưng cũng đòi hỏi phải tỏa sáng là yêu mến tha nhân, liên đới với anh em đồng loại và phục vụ lẫn nhau. Thánh Phao lô gọi đó là Luật Đức Kitô. Không cần phô trương bên ngoài. Khi nghe theo Thánh Thần hướng dẫn, người tín hữu luôn luôn ý thức về tự do và trách nhiệm trong hành động. Như thế, tín hữu phải trưởng thành về đức tin và nhân bản. Gieo bác ái thì gặt yêu thương. Gieo gió sẽ gặt bão.” (chú thích Gl 6)

*        Yêu thương bằng lời nói thì chưa đủ, mà còn phải thể hiện tình yêu ấy bằng việc làm cụ thể.

Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em cùng trong đại gia đình đức tin. (Gl 6,10)

*        Thực tế:

Trong Cộng đoàn Đức tin, đã có rất nhiều tín hữu biết sẻ chia của cải vật chất cũng như tinh thần cho anh em mình, trong những cơn hoạn nạn.

          Đặc biệt là góp phần xây dựng các cơ sở vật chất của Giáo hội. Đây là một bằng chứng sống động trong việc thể hiện niềm tin của mình và cũng là một bảo chứng cho phần rỗi đời đời. Bởi vì theo lời hứa của Chúa, thì trong ngày sau hết, Chúa sẽ mời gọi những người đó: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi, ngay từ thuở tạo thiên lập địa.

*        Thánh Gioan dạy: Nếu ai có của cải thế gian, và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? (1Ga 3,17)

           Nếu Thiên Chúa ban cho chúng ta được nhiều của cải vật chất, mà không biết sẻ chia cho những người kém may mắn, thì số phận đời đời của chúng ta cũng giống số phận của người phú hộ đã đối xử với người hành khất Ladarô.

          Hoặc như số phận của người thanh niên giầu có, không biết đến người nghèo khó, thì chẳng bao giờ được vào Nước trời. Chúa đã nói: Người giầu có khó vào nước trời. (Mt 19,23)

          Ngược lại nếu chúng ta biết chia sẻ sự khốn khó với anh em đồng loại: Ai cho anh em uống một chén nước lã, vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em: người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. (Mc 9,41)

*        Chúa đã cảnh báo: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình cho khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu. (Lc 12,15)

*        Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không  biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều và ai được giao phó nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. (Lc 12,47-48)

*        Bác ái cũng phải có lòng nhiệt thành, quảng đại, và tự nguyện, chính Chúa đã nêu gương cho chúng ta:

Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào? Người vốn giầu sang phú quí, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giầu có. (2Cr 8,9)

*        Bác ái không phải làm cho có, cũng không phải làm vì bị ép buộc:

Vì khi người ta hăng hái dâng cái mình có, thì Thiên Chúa chấp nhận; còn nếu không có thì thôi. Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp để cho người khác bớt nghèo. Điều cần thiết là phải có sự đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả, là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em, lúc anh em lâm cảnh túng thiếu, Như thế sẽ có sự đồng đều, hợp với lời đã chép: Kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu. (2Cr 8,12-15)

3-      Ích lợi của việc Bác ái:

Thánh Phao lô dạy: Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, theo như đã chép: Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc, đức công chính của Người tồn tại muôn đời.(2Cr 9,6-9)

Cầu nguyện:

Lạy Cha giầu lòng thương xót, Cha hằng tuôn đổ xuống cho chúng con biết bao ơn lành của Cha. Chúng con tạ ơn Cha. Xin Cha ban cho chúng con biết mở rộng lòng ra, chia sẻ với những anh em kém may mắn hơn chúng con, để họ có thời giờ và điều kiện sống và phụng sự Cha cho được tốt hơn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.