Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (12,1-3)
Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm chân lên nhau. Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nghe nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều gì anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Sống trong cùng một xã hội, chúng ta đã được chứng kiến nhiều trường hợp đạo đức giả, mà ngày xưa Chúa Giêsu gọi là men Pharisêu như:
– Xưng mình là người có đạo, để lợi dụng lòng tin của người khác, mà lường gạt, chiếm đoạt tài sản của họ.
– Lợi dụng công việc tông đồ để đi quyên góp, trục lợi riêng.
– Hằng ngày siêng năng đi lễ, rước lễ. Nhưng lại sống thiếu công bằng, bác ái với anh em mình; Như là: giựt hụi của người ta, ăn gian nói dối, vay mượn không trả, trộm cắp, tiêu thụ của gian, làm hàng giả, hàng nhái…..
Những điều đó thì không hợp với ý của Thiên Chúa tí nào cả.
Bởi vì: Thiên Chúa yêu điều chính trực, ghét điều gian ác.(Dt 1,9)
Và: Phàm ai sống công chính thì đã được Thiên Chúa sinh ra. (1Ga 2,29)
1- Tìm kiếm sự công chính:
Thiên Chúa là Đấng công chính, nên Người ghét điều gian ác. Đức Giêsu bởi Chúa Cha mà ra, nên Người được gọi là Mặt Trời Công Chính. Nơi Người không có gì là bóng tối.
Nhưng đối với những người sống không công chính thì dùng những lời gian dối để lường gạt anh em mình. Bởi thế:
* Thánh Giacôbê dạy rằng: Ai cho mình đạo đức, mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão. (Gc 1,26)
* Đạo đức hão là đạo đức giả, mà chúng ta thường gọi là giả nhân, giả nghĩa.
* Thánh Phaolô đã nhận ra việc làm của loại người này là:
Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng.
Khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ.
Chúng chứa đầy mồm nọc độc hổ mang.
Miệng độc dữ điêu ngoa.
Những buông lời nguyền rủa.
Chúng nhanh chân đi đổ máu người ta.
Đi tới đâu cũng gieo rắc tai họa.
Chúng chẳng biết con đường đi tới bình an.
Chẳng thấy cần phải kính sợ Thiên Chúa. (Rm 3,13-18)
* Lời Chúa trong sách Huấn ca dạy rằng: Đừng tự cao tự đại kẻo ngã, mà chuốc lấy tủi hổ vào thân. Đức Chúa sẽ phơi bày những bí ẩn của con, và hạ bệ con giữa nơi công hội, vì con không bước đi trên đường kính sợ Đức Chúa và lòng con đầy mưu gian. (Hc 1,30)
Và: Đừng dùng lời gian dối mà hại anh em…Đừng chủ ý bịa đặt điều gian dối nào, vì cứ như thế sẽ chẳng đưa tới gì tốt đẹp. (Hc 7,12-13)
* Thánh Phêrô cũng dạy: Ai là người thiết tha được sống và ao ước hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa, người ấy phải làm lành lánh dữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an. Vì Chúa để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin, nhưng Người ngoảnh mặt đi, không nhìn kẻ làm điều ác. (1Pr 3,10-12)
* Như vậy, muốn có được sự công chính, con người phải biết làm lành lánh dữ, biết kiềm chế miệng lưỡi mình, biết tìm kiếm sự bình an trong Thiên Chúa. Nghĩa là biết tuân giữ các giới răn của Chúa: Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa, thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. (1Ga 3,24)
2- Con người được nên công chính nhờ Đức Giêsu Kitô:
Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người công chính theo hình ảnh mình. Nhưng vì một người duy nhất đã sa ngã, mà mọi người bị Thiên Chúa kết án. Thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống.
Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân. Thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ trở thành người công chính.
(Rm 5,18-19)
Quả thế.
Người ta được nên công chính, nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô…..
Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu.
Thiên Chúa đã định cho Đức Kitô Giêsu phải đổ máu mình ra, làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho những ai tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng công chính.
Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, Người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, Người muốn cho thấy rằng: Người vừa là Đấng Công chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giêsu được nên công chính.
(Rm 3,22-26)
Để làm cho tất cả mọi người được nên công chính. Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các môn đệ: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai Tin và chịu phép rửa sẽ được ơn cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án. (Mc 16,15-16)
Như vậy, Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người….chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như người đã sống lại từ cõi chết, nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. (Rm 6,2-4)
Tóm lại:
Con người chúng ta không ai được kể là người công chính, bởi vì chúng ta đã được cưu mang trong tội, sinh ra trong tội và lớn lên trong tội. Sở dĩ ngày nay chúng ta được nên công chính, không phải do các việc làm đạo đức, không phải do các kinh nguyện chúng ta đọc, cũng chẳng phải do làm phúc bố thí, mà là nhờ vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu, đã chết và phục sinh do Thánh ý của Chúa Cha. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. (Rm 3,23-24)
Cầu nguyện:
Lạy Cha giầu lòng thương xót, vì tội Tổ tông, mà con người chúng con phải mang án diệt vong. Nhưng nhờ Tình thương vô biên, Cha đã sai Con Một của Cha là Đức Giêsu Kitô xuống thế: Chịu nạn, chịu chết và phục sinh, để thánh hóa chúng con nên người công chính, cứu chúng con khỏi án phạt đời đời, và được xứng đáng hưởng Nước trời mai sau. Chúng con tạ ơn Cha muôn đời. Amen.