Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.(26,26-29)
Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: Anh em cầm lấy mà ăn. Đây là Mình Thầy. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là Máu Thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết: Từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Trong cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta, có hai việc chính để biểu lộ lòng Tôn kính mến yêu Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Đó là Đọc kinh và đi lễ.
* Đọc kinh thì đọc lúc nào, đọc nơi nào cũng được, miễn là chúng ta đem hết tâm tình lên với Chúa.
* Nhưng tham dự Thánh Lễ thì phải đến nhà thờ. (nhà nguyện) Bởi vì nhà thờ là nơi qui tụ con cái Thiên Chúa để cùng dâng lên Ngài lời Ca tụng, tạ ơn, và thờ lạy Thiên Chúa là Cha của mình.
* Trong thời Cựu ước, dân Do thái mỗi năm phải lên đền thờ Giêrusalem để tế lễ Thiên Chúa một lần.
* Năm Đức Chúa Giêsu 12 tuổi, Đức Mẹ và Thánh Giuse cũng đã đem Chúa Giêsu lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. (Lc 2,41)
* Đến thời Tân Ước. Chúa Giêsu đã thành lập Hội thánh Công giáo, dành cho tất cả mọi dân tộc trên trái đất này: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm Phép Rửa cho họ, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.” (Mt 28,19)
* Do đó, nhà thờ (nhà nguyện) là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của Giáo Hội địa phương, vì đã được làm phép, thánh hiến chỉ để dành riêng cho việc Tôn thờ Thiên Chúa.
I- TẦM QUAN TRỌNG CỦA THÁNH LỄ.
Theo Hiến chế về Giáo hội số 11. Thánh lễ là nguồn mạch và là đỉnh cao của đời sống Kitô giáo.
1* Nguồn mạch vì: Thánh Lễ là cuộc tưởng niệm Lễ Vượt qua của Chúa Kitô: Nhờ sự chết và Phục sinh của Chúa, nhân loại chúng ta đã được lãnh nhận ơn tái sinh: Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.”(Ga 1,16) Hơn nữa, việc cử hành Thánh lễ là vâng phục lời trăn trối của Chúa Giêsu: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”(Mt 26,26-28) Bởi vậy, chính nhờ vào Thánh Lễ, mới có Bí tích Thánh Thể, mà Bí tích thánh Thể là nguồn mạch sự sống, luôn tuôn trào ơn phúc không bao giờ cạn, làm phong phú đời sống thiêng liêng của mỗi tín hữu và Hội thánh.
2* Đỉnh cao vì: Thánh lễ lan tỏa sự thánh thiện đến các linh hồn, giúp người tín hữu sống thanh thản, an vui giữa cuộc sống trần gian này. Bởi vì qua Thánh Lễ, chúng ta thấy Chúa Giêsu vẫn hiện diện giữa chúng ta hằng ngày, để:
* Dạy dỗ những điều chúng ta chưa hiểu, chưa biết.
* Nâng đỡ những khi chúng ta gặp khốn khó gian truân.
* Ủi an những khi chúng ta lo buồn sầu khổ.
* Ban phát các ơn lành cho cuộc sống hiện tại và mai sau.
Đúng như lời Chúa đã hứa: “Thầy không để các con mồ côi. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”
II- CHUẨN BỊ THAM DỰ THÁNH LỄ.
1- Khi ở nhà:
a)* Áo quần phải tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ. Không nên ăn mặc lố lăng, quần áo thiếu vải, làm chia lòng chia trí những người khác.
* Trong sách Châm ngôn dạy rằng:
“Phụ nữ đẹp người, mà không đẹp nết.
Khác chi khuyên vàng xỏ mũi heo.” (Cn 11,22)
* Thánh Phêrô dạy: Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng thánh đã kêu gọi anh em. …….. Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài, như kết tóc, đeo vòng vàng hay ăn mặc xa hoa, nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thùy mị, hiền hòa. Đó chính là điều quí giá trước mặt Thiên Chúa.(1Pr 1,15 +3,3-4)
Cách ăn mặc tốt nhất, đẹp nhất là theo truyền thống của dân tộc: Kín đáo, lịch sự. Những cái gì không hợp với lễ nghĩa gia phong thì không nên bắt chước.
b)* Miệng lưỡi, tay: Phải tẩy rửa sạch sẽ, vì qua đó Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ ngự vào lòng của chúng ta.
* Nhiều người Rước Lễ bằng tay, khi xòe tay ra thì trong lòng bàn tay còn đang nắm chùm chìa khóa. Hoặc tràng hạt. Có người viết chi chít trong lòng bàn tay. Có người bàn tay lem luốc nhơ bẩn. có người chẳng nạo lưỡi, để rêu lưỡi dầy nứt nẻ….
* Nhất là các em thiếu nhi:
– Nô đùa, nghịch ngợm, chơi ô quan, ném banh, đến khi nghe chuông thì vào nhà thờ, tay chân chẳng rửa, lem luốc bẩn thỉu, rồi cũng lên xòe tay chịu Mình Thánh Chúa.
– Có em thì trước khi vào nhà thờ, ăn quà, ăn bánh, tới khi Rước lễ cũng lên, chẳng giữ chay, chẳng rửa miệng gì cả. Thật là bất kính.
2- Trên đường đến nhà thờ:
Chúa Giêsu nói: Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện. (Lc 19,46)
Do đó, đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ, là đến Nhà Chúa để gặp gỡ Chúa. Đến với niềm vui tươi phấn khởi, chứ không phải vì lề luật buộc phải đến cho xong chuyện.
* Vui tươi: Vì sẽ gặp được Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Lúc đó Cha con gặp gỡ nhau, tâm sự thân mật với nhau những nỗi niềm chất chứa trong lòng, chúc tụng Cha, Cám ơn Cha, cầu xin Cha giúp đỡ những nhu cầu đang thiếu thốn….Mặc dù Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Nhưng nhà thờ vẫn là nhà của Thiên Chúa ngự trị.
* Phấn khởi: Vì sẽ được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, là của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta, trong khi chúng ta chờ ngày về với Chúa: “Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời, và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống.(Ga 6,51)
* Sự sống trên trần gian của chúng ta cần phải có lương thực để nuôi dưỡng thế nào, thì Linh hồn cũng phải cần đến Thánh Thể mới duy trì được sự sống như vậy.
* Có thể vừa đi đường, chúng ta vừa lần Chuỗi Mân Côi.
* Hoặc thầm thĩ nói với Đức Mẹ vài lời vắn gọn: “Cùng Mẹ Maria và Thần Linh Chúa Kitô, con đi tham dự Thánh Lễ, để mến Chúa và cứu rỗi các linh hồn.”
* Hoặc nói với Chúa những lời tâm tình khác…. “Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu. Xin cứu rỗi các linh hồn và toàn thế giới.”
* Hoặc “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con yêu mến Chúa.”
* Có người cho rằng: Đạo tại tâm, đạo tự do, chứ không phải bị ép buộc. Bởi thế, đi lễ hay không là do quyền tự do của mỗi người. Đúng vậy. Thiên Chúa vẫn để cho mỗi người được quyền tự do lựa chọn cho mình: Sự sống vĩnh cửu hay là phải chết đời đời.
* Sống trong xã hội, chúng ta vẫn thấy con người tranh đấu đòi quyền tự do: Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do cư trú. Tự do tôn giáo. Tự do ăn uống, tự do ngủ nghỉ, tự do hưởng thụ. v.v…Nhưng chỉ có mỗi cái tự do được sinh ra làm con người hay không, thì con người lại không tranh đấu được.
* Bởi thế, Nếu Thiên Chúa không ban cho chúng ta được sự sống, thì làm gì chúng ta có mặt trên trái đất này.(Có ai nói với bố mẹ mình rằng: Con không muốn sinh ra làm người, đừng sinh con ra không?)
* Vậy thì tại sao chúng ta không nhận thấy cái đặc ân được sinh ra làm con người, chứ không phải là loài khác, hoặc cứ ở mãi trong hư vô, để Tạ ơn Thiên Chúa, là Đấng tạo đựng nên mình, mà lại còn muốn từ chối thờ phượng Ngài?
III. CỬ HÀNH THÁNH LỄ.
Để việc tham dự Thánh lễ cho sốt sắng và đem lại hiệu quả , người tín hữu cần phải có những thái độ xứng hợp:
1- Sám hối. Vì tội nhân không được xứng đáng đứng trước Tôn Nhan Thiên Chúa, nên chẳng có gì mà dâng lễ tế cho Thiên Chúa được.
Bởi thế, Chúa Giêsu đã nói: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được sống.”
2- Thú nhận tội lỗi. Trong cuộc sống, chúng ta đã nhiều lần xúc phạm đến Tình Yêu Thiên Chúa, làm mất lòng anh em. Do đó, chúng ta phải xưng thú tội lỗi của chúng ta với Thiên Chúa , để cầu xin Chúa tha thứ và chúng ta cũng phải tha thứ cho anh em nữa. Như lời Chúa Giêsu đã dạy: “Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”
* Thánh Phaolô dạy: Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Giêsu Kitô. (Ep 4,32)
3- Lắng nghe Lời Chúa. Là loài thụ tạo, con người chỉ là không trước Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên mình, và sự khôn ngoan, thánh thiện của Thiên Chúa luôn luôn trỗi vượt trên mọi loài. Bởi thế, khi nghe Lời Thiên Chúa, chúng ta phải cung kính, khiêm tốn để lắng nghe và đem áp dụng vào cuộc sống để mưu ích cho linh hồn mình, đem lại hạnh phúc trường sinh.
* Chúa Giêsu đã nói:
* “ Xưa có lời chép trong sách các Ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với Tôi.” (Ga 6,45)
* “Tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Mà anh em không làm điều Thầy dạy? Ai đến với Thầy và nghe những lời Thầy dạy, mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết…… người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.” (Lc 6,46-48)
* Linh mục là người thay mặt Hội thánh để giảng dạy Lời của Thiên Chúa, giúp các tín hữu cùng có một niềm tin duy nhất, cùng có một lòng mến thiết tha chân thành, để cùng tôn thờ một Thiên Chúa.
Nhưng thực trạng ngày nay cho chúng ta thấy rằng: Sau khi Chủ tế Công bố Lời Chúa xong, có không ít người ngồi hút thuốc, nói chuyện, tán gẫu, cười đùa thoải mái. Trong nhà thờ Cha nói, ngoài nhà thờ con cũng nói. Họ có nhiều lý do để không nghe cha giảng:
* Khi muốn đi sâu vào các ý nghĩa của Lời Chúa, thì họ bảo cha giảng dài.
* Khi tóm tắt vài ý chính để cho dễ hiểu, dễ nhớ thì họ bảo cha giảng hời hợt.
* Khi dùng những câu chuyện dẫn ý cho bài Tin mừng, thì họ bảo cha rườm rà……
* Điều này chứng tỏ ngày nay con người đang muốn xa dần Thiên Chúa, không muốn nghe các giáo huấn và những lời lẽ khôn ngoan của Hội thánh nữa.
* Chúa Giêsu đã dạy: “ Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14,21)
4- Dâng của Lễ:
* Thời cựu ước: Menkisêđê vừa là vua, vừa là Tư Tế tối cao của Thiên Chúa, đã dùng Bánh và rượu làm Lễ tế Thiên Chúa.
* Thời Tân ước: Đêm thứ năm Tuần Thánh, Chúa Giêsu đã dùng Bánh và Rượu để biến thành Mình Máu Thánh của Chúa: “Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông và nói: Đây là Mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy, và tới tuần rượu cuối bữa ăn. Người cũng làm như vậy và nói: Chén này là giao ước mới, lập bằng Máu Thầy, Máu đổ ra vì anh em. (Lc 22,19-20)
* Ngày nay: Giáo hội cũng dâng lên Chúa Bánh và Rượu, là sản phẩm do lao công của con người làm ra, để xin Chúa thánh hóa và làm cho trở nên của ăn thức uống thiêng liêng nuôi sống linh hồn chúng ta.
* Hợp cùng của lễ dâng trên bàn thờ, người tín hữu còn dâng:
a)* Tiền bạc : Số tiền này được dùng vào việc chi phí trong Thánh Lễ, và những việc phục vụ Thánh đường, cũng như trợ giúp đời sống các linh mục. Cũng có thể dùng làm việc bác ái….
Lưu ý: Có những người vô ý thức, bỏ vào giỏ cả những đồng tiền rách, đến nỗi không dùng mua bán được gì nữa, phải đem đốt đi.
b)* Những nỗi vui buồn sướng khổ, và những nhu cầu trong cuộc sống. Thiên Chúa là Cha giầu Lòng Thương Xót, Ngài luôn luôn lắng nghe và cứu giúp con cái trong mọi trường hợp. Miễn là chúng ta biết tín thác vào Chúa.
* Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng: Những linh hồn tín thác vô hạn, sẽ là nguồn an ủi lớn lao cho Cha. Bởi vì Cha trào đổ tất cả những báu tàng của Cha cho họ. Cha vui thỏa khi họ xin nhiều, bởi vì khát vọng của Cha là được ban phát nhiều, ban phát rất nhiều. (NKLTX c. 1578)
c)*Những người thân yêu, cha mẹ, vợ chồng, con cái.
d)*Giáo Họ, Giáo xứ, Giáo Phận, Giáo Hội, Tổ Quốc.
5-Suy tôn Thánh Thể: (Dâng Mình Thánh)
* Khi Linh mục dâng cao Mình Thánh Chúa lên, chúng ta phải cung kính thờ lạy Chúa. Có thể dâng lên Chúa lời nguyện vắn tắt này:
“ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin kính, thờ lạy, cậy trông và yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính, không thờ lạy, không cậy trông và không yêu mến Chúa.”
* Khi Linh mục dâng cao Máu Thánh Chúa lên, Có thể đọc lời kinh Chúa đã dạy bà Thánh Gêtruđê Cả : “Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Máu Rất Châu Báu của Chúa Giêsu là Con Cha, trong sự thông hiệp với các Thánh Lễ dâng khắp hoàn cầu trong ngày hôm nay. Để cầu cho các linh hồn trong luyện ngục, cho các kẻ có tội ở khắp mọi nơi và trong Giáo Hội toàn cầu, những kẻ có tội trong chính nhà con và gia tộc con. Amen.”
* Khi Linh mục công bố: Đây là Mầu Nhiệm Đức tin.
Chúng ta đáp: Lạy Chúa Mỗi lần ăn Bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
* Chúng ta hãy xét mình lại: Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đã loan truyền và tuyên xưng như thế nào để làm chứng cho Chúa, và làm vinh danh Chúa?
– Trong cách ăn nết ở với những người trong gia đình, với hàng xóm, với bạn bè, với các đối tượng giao dịch mua bán….Chúng ta có hòa nhã, vui vẻ, sòng phẳng, công bằng không?
(Hãy xin Chúa tha thứ, để chuẩn bị tâm hồn cho thanh sạch đi đón Chúa.)
6- Hiệp Lễ. (Rước Lễ) :
* Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Faustina rằng: *Niềm vui thích lớn lao của Ta là được kết hợp với các linh hồn…Khi họ Rước Lễ, Ta tới trong tâm hồn họ. Bàn tay Ta đầy những ân sủng mà Ta muốn ban cho họ. *Ta rất đau lòng, khi các linh hồn Rước lễ như một thói quen, hầu như họ không nhận thức được của ăn này, cho nên họ không có niềm tin hay tình yêu đối với Ta trong trái tim họ. Ta bước vào những tâm hồn đó với tất cả sự miễn cưỡng, thà rằng họ Đừng Rước Lễ thì hơn. (NKLTX.)
* Có thể than thở với Chúa những lời vắn tắt:
(a)*Trước khi lên Rước Lễ:
* Lạy Chúa Giêsu, con yếu đuối, tội lỗi, và bất xứng. Xin Chúa thương xót và tha thứ cho con.
* Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một tâm hồn trong trắng, để con luôn xứng đáng ở với Chúa.
* Lạy Thiên Chúa Tình Yêu vĩ đại. Xin làm cho con nên bé nhỏ và tan biến trong Chúa.
(b)*Lúc Rước Lễ: Chúa Giêsu nói với Bà Magarita: Con hãy nhận lấy sự sống Cha ban. Hãy làm cho sự sống đó nên men thánh thiện cho con và cho người khác. (TĐTYNH, ngày 06-03-1967)
* Có thể đổi thành lời cầu nguyện:
“Lạy Chúa, xin ban cho con sự sống Thần Linh của Chúa, để con nên thánh thiện và làm cho người khác thánh thiện.”
* Hoặc: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dâng hồn xác con cho Chúa. Nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa hãy nhận để làm vinh hiển Chúa.”
(c)*Sau khi Rước lễ:
* Lạy Chúa là tình yêu tối cao của con, này con đây, con không là gì cả, chẳng có gì là thiện, chẳng có gì là tốt lành, chẳng có gì là nhân đức, chẳng có gì là trong trắng, chẳng có gì là xứng hợp với các ân huệ của Chúa. Đây! Con từ vực thẳm nỗi bần cùng của con, con nài xin Chúa, vì vực thẳm Lòng Nhân hậu của Chúa, mà ban cho con: Ơn được biết và làm cho người ta biết Chúa. Ơn được yêu và làm cho người ta yêu Chúa. Ơn Phục vụ và làm cho người ta phục vụ Chúa một cách hoàn hảo, đến mức là một tạo vật khốn khổ có thể làm được và cho nguồn vinh quang của Chúa ngời sáng đến độ tuyệt vời. Amen.
7- Kết thúc Thánh Lễ.
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một Bữa Tiệc Chiên Thiên Chúa, để chúng ta được sống hoan lạc và hạnh phúc ngay tại trần gian này, chúng ta phải cám ơn Chúa.
Khi linh mục mở đầu Thánh Lễ bằng dấu Thánh giá, và khi kết thúc Thánh Lễ cũng bằng Phép lành có dấu Thánh giá, để nhắc nhở cho chúng ta rằng: “ Mọi ơn lành của Chúa đều qua Thánh giá Chúa Kitô,”
Vì vậy, đừng vội vàng hấp tấp ra về mà không cám ơn Chúa.
Bà Magarita than thở với Chúa rằng:
* Lạy Chúa Giêsu, thời giờ chóng qua, con phải ra về rồi. Nhưng con không bỏ Chúa, vì đêm ngày con vẫn ở cùng Chúa. (TĐTYNH, ngày 10-02-1967)