103-LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA CHỨA TRỌN TRONG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU CHO CHÚNG CON VÀ CÁCH RIÊNG CHO KẺ CÓ TỘI

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (13,1)

Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Người yêu thương họ đến cùng.

 (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Yêu! Người ta vẫn ca tụng tình yêu là đẹp, tình yêu là cao quí, tình yêu là thứ đáng giá nhất trên đời không có gì sánh bằng.

Thế nhưng, để biểu lộ tình yêu của mình cho người mình yêu được hiểu, thì rất khó nói. Bởi vì những việc làm, những cử chỉ, những lời nói, nó chỉ diễn tả được một phần nào đó của tình yêu mà thôi, còn những thứ đậm đà hơn, sâu sắc hơn, cao quí hơn, nó vẫn nằm gọn trong trái tim của người yêu lẫn người được yêu.

Do đó, người ta bảo rằng: Yêu là trao cả trái tim của mình cho người mình yêu mới là thật lòng.

Như thế Yêu là cho đi, mà cho đi thì phải có người nhận, mà người nhận có vui vẻ mở lòng ra để đón nhận, thì người cho mới thỏa lòng.

I-YÊU LÀ CHO ĐI.

Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.

*        Về với Chúa Cha, nghĩa là Người đã từ Chúa Cha mà đến, Người từ Chúa Cha cũng có nghĩa là Người là Thiên Chúa.

*        Như vậy Đức Giêsu là Thiên Chúa, vì yêu thương nhân loại chúng ta, Người đã cho đi chính bản thân mình là Thiên Chúa cho chúng ta, để mặc lấy thân phận con người, để sống với con người, để nói lời yêu thương của Thiên Chúa bằng tiếng nói của con người, để yêu thương con người bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. (Ga 15,9)

*        Thánh Phaolô dạy rằng: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. (Pl 2,6)

*        Đối với chúng ta, khi nói rằng chúng ta yêu Chúa, chúng ta đã cho đi những cái gì?

*        Cuộc đời với bao nhiêu vẻ đẹp của giầu sang, với bao nhiêu tiện ích của cuộc sống, với bao nhiêu ước vọng trong tương lai.

–        Chúng ta có dám cho đi những cái danh vọng, tiền tài để sống một cuộc đời khó nghèo vì tha nhân.

–        Chúng ta có dám cho đi cái hưởng thụ để sống chia sẻ với những người nghèo khó?

–        Chúng ta có dám cho đi cái tương lai, để sống cuộc đời làm chứng nhân cho Nước Trời?

–        Chúng ta có dám cho đi cái đam mê tội lỗi vì Nước Trời?

*        Chúa Giêsu đã dạy rằng: Ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sống” (Lc 9,24)

II-YÊU LÀ ĐÓN NHẬN.

Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian.

*        Khi Thiên Chúa chấp nhận yêu thương con người, thì Thiên Chúa cũng đã quên đi cái thân phận của Thiên Chúa, mà sống hòa đồng với con người, đón nhận con người với tất cả những cái bất toàn, bất xứng của con người.

     Dù thân phận con người mỏng dòn yếu đuối, dù con người có bất trung bất nghĩa, dù con người có lỗi lầm thiếu sót. Nhưng con người ấy đã thuộc về Thiên Chúa, vì chính con người ấy đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên Chúa vẫn yêu thương. Yêu thương để cảm hóa, yêu thương để tha thứ và yêu thương để cứu độ cho trọn tình trọn nghĩa.

*        Đối với chúng ta:

–        Đã bao lần chúng ta thề hứa với Chúa để làm những việc nọ    việc kia?

–        Đã bao lần chúng ta quyết tâm chừa bỏ tội lỗi để đón nhận Lòng thương xót của Chúa?

–        Đã bao lần chúng ta bỏ ý riêng, để vâng phục đón nhận những thánh giá Chúa gởi đến trong cuộc đời của chúng ta?

III-YÊU PHẢI THỎA LÒNG.

Người yêu thương họ đến cùng.

Yêu đến cùng nghĩa là mãi mãi vẫn còn yêu, dù xa mặt nhưng chẳng cách lòng. Yêu đến điên dại . Yêu đến si mê. Yêu đến chết vẫn còn yêu.  Tình yêu nồng thắm chỉ có ở trong hai trái tim hiểu nhau, thông cảm với nhau, chia sẻ cho nhau những vui buồn, cay đắng, vất vả , lầm than của cuộc đời. Sống có nhau, chết cũng có nhau.

*        Đức Giêsu yêu chúng ta đến cùng, đến nỗi chẳng còn cái gì mà Chúa chẳng trao ban. Ngay đến chính mạng sống của mình, Người cũng không tiếc: Đây là Mình Thầy, hy sinh vì anh em. (Lc 22,19) Yêu là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Chúa bằng lòng chịu chết để cho chúng ta được sống, không những sự sống trần thế, mà lại cả sự sống hạnh phúc trường sinh nữa. Đấy mới thỏa lòng mong ước của người yêu người: Cũng như Chúa Cha biết Ta và Ta biết Chúa Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên.

(Ga 10,15)

    Trong tình yêu cũng có thỏa hiệp. Nghĩa là có cho và có nhận.

*        Chúa Giêsu yêu họ đến cùng, cho họ chính thân mình Người và cũng cho họ một lời trăn trối: Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.

(Lc 22,19)

 *       Đây cũng là một bí quyết cho những người yêu nhau, để được mãi mãi ở với nhau. Bởi vì Có làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy, thì Thầy mới ở với anh em được, và như vậy là đã thực hiện được lời Thầy đã hứa: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

*        Trước khi đi vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha rằng: “Con muốn rằng: Con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con. Vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.” (Ga 17,24)

*        Còn sung sướng nào hơn, khi chính Đức Giêsu lại muốn chúng ta ở mãi mãi với Chúa, để chung hưởng vinh quang với Chúa.

*        Để biểu lộ tình yêu chung thủy với Đức Giêsu, các môn đệ và Hội Thánh của Chúa đã thi hành đúng mệnh lệnh Chúa đã truyền.

*        Đối với chúng ta ngày nay. Chúa đã Yêu và đã hiến thân làm lương thực để nuôi chúng ta và ở với chúng ta như lời Chúa đã hứa, nhưng chúng ta có làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy không?

–        Đã bao lần chúng ta tham dự Thánh Lễ và Rước lễ sốt sắng?

–        Đã bao lần chúng ta Rước Chúa cho có lệ, cẩu thả, bất kính?

*        Chúa đã chết vì yêu chúng ta. Chúng ta có dám chết vì yêu Chúa không?

*        Chúa từ bỏ tất cả vì yêu chúng ta. Chúng ta có dám từ bỏ những đam mê trần tục để đáp lại tình Chúa không?

*        Chúa đã bị lưỡi đòng đâm thâu trái tim vì yêu chúng ta. Chúng ta có dám chịu mọi sự đau đớn, khốn khó, mọi cay đắng, xỉ nhục vì Danh Chúa không?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá, lúc sắp trút hơi thở cuối cùng. Chúa vẫn còn yêu chúng con, Chúa vẫn nài xin Chúa Cha tha tội cho chúng con. “Lạy Cha! Xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” Xin cho chúng con được nhận biết các lỗi lầm thiếu sót, và thực lòng sám hối ăn năn, để xứng đáng hưởng lòng từ bi thương xót của Chúa, có như vậy, chúng con mới được ở cùng Chúa luôn mãi. Amen.