Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.( 25,34-40)
Bấy giờ Đức vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi, ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các người đã cho ăn, Ta khát, các người đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom. Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến thăm đâu? Để đáp lại. Đức vua sẽ bảo họ rằng: Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Trong cuộc sống thường ngày, khi chúng ta nhìn thấy một người nào đó, giúp đỡ cho một ai bị thiếu thốn, hoặc bị đói ăn, thì chúng ta khen người ấy rằng: Ông ấy thật tốt bụng.! Ông ấy có lòng thương người!
Tốt bụng hoặc thương người. Đó là một căn tính của con người, bởi vì căn tính đó được phát xuất từ nguồn Tình yêu của Thượng Đế, do đó mọi người khi sinh ra đều mang một tấm lòng hướng thiện, mà chúng ta gọi là Lương tâm : “Nhân chi sơ, tính bổn thiện.”
Riêng đối với những người con của Chúa, thì Thánh Phaolô dạy rằng:
- Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng Bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. (Cl 3,14)
Nếu hôm nay, tôi giúp cho một người nào đó đang bị thiếu thốn, bị đói nghèo, thì mai này, khi tôi lâm vào cảnh sa cơ thất thế, lại có người khác giúp đỡ cho tôi. Như vậy, Bác ái là mối dây liên kết tuyệt hảo giữa cộng đồng nhân loại, từ người này sang người khác, từ thế hệ này đến thế hệ sau.
Sống trong cùng một xã hội, mà không có lòng bác ái, thì chẳng khác nào mình tự cô lập chính mình, như sống giữa một hoang đảo xa xôi vậy. Không bác ái, nghĩa là chẳng cần biết đến ai, ai muốn sống ra sao kệ họ, ai muốn làm gì cũng kệ họ. Mình chỉ biết lấy mình mà thôi.
* Thánh Phaolô khuyên chúng ta rằng:
* Mỗi người đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. (Pl 2,4-5)
Tìm lợi ích cho người khác, có nghĩa là làm cho người khác được hạnh phúc, được an vui, nhất là được sống trong bình an của Thiên Chúa lại càng tốt hơn.
* Ngày 06-03-1967. Chúa Giêsu nói với bà Magarita rằng: Tính nhân loại mà người ta thấy trong con, chỉ là thành phần tính nhân loại được Thiên Tính của Cha cải hóa. Triều thiên vinh quang con tạo được, trở nên hy vọng và cứu độ cho nhiều người khác.
– Con biết đó! Một cố gắng nhỏ mọn nhất vì Cha…Cha cũng thưởng công. (Thông Điệp Tình Yêu nhân hậu)
Và Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta rằng:
- Anh em hãy thương yêu nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. (Ga 15,12)
Thầy yêu thương anh em, mặc dù anh em là con người hèn mọn nhất, là con người yếu đuối nhất. Thế mà Thầy là một vị Thiên Chúa cao cả, từ trời xuống để sống với anh em, yêu anh em bằng cả mạng sống của mình.
Thánh Gioan đã đưa ra một tiêu chuẩn, để chúng ta nhận biết được ai là người con của Thiên Chúa:
- Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. (1Ga 4,7)
Hồng ân Thiên Chúa ban cho mỗi người một khác, người thì năm nén, người thì ba nén, người thì một nén. Số lượng nhiều hay ít không quan trọng, nhưng quan trọng là ở chỗ: Mỗi người phải cố gắng làm hết sức mình, theo khả năng của mình, để sinh lợi ra nhiều hơn và cũng để Tôn Vinh và cảm tạ Lòng Thương Xót của Chúa.
Do đó Thánh Phêrô khuyên rằng: *Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. (1Pr 4,10)
Phục vụ anh em vì lòng tự nguyện, vì lòng yêu mến Thiên Chúa, vì anh em cũng cùng một Cha trên trời thì có phúc hơn.
Thánh Gioan dạy: *Phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. (1Ga 3,18)
Nếu giúp đỡ anh em vì một lý do nào đó, ngoài ý định tốt lành bởi Thiên Chúa và cho Thiên Chúa, thì việc làm đó không có giá trị. Bởi vì nó chỉ làm hãnh diện cho cái tôi của mình mà thôi, không đem lại giá trị thiêng liêng cho linh hồn.
Thánh Phaolô đã cảnh cáo rằng: Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có Đức Mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. (1Cr 13,3)
Thiên Chúa đã đồng hóa Ngài với những người nghèo khổ. Bởi vậy, khi chúng ta làm phúc cho người nghèo khổ, là chúng ta đã làm cho chính Thiên Chúa: Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.
Trong sách Huấn ca dạy rằng: *Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó, để con được hưởng phúc lành. (Hc 7,32)
Như vậy, muốn được hưởng Nước Thiên Chúa, muốn được sự sống đời đời, thì hãy cứu giúp người nghèo khó bằng một tấm lòng yêu mến và chân thật.
Cuộc đời của con người được Thiên Chúa ban cho sống ở trần gian này chẳng bao lâu, một trăm năm cũng chẳng là gì. Nếu trong một trăm năm đó, mà chúng ta chẳng biết làm việc lành phúc đức, thì cuộc sống mai sau cũng chẳng được bảo đảm.
Do đó, Thánh Phaolô khuyên rằng:
- Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gai đình Đức tin. (Gl 6,10)
Nếu một khi chúng ta biết kiên tâm làm việc thiện, biết giúp đỡ những người khó nghèo, thiếu thốn, mặc dù hoàn cảnh của chúng ta cũng chẳng khá giả gì, thì chúng ta cũng chẳng bị thiệt thòi.
Vì: *Những ai bền chí làm việc thiện, mà tìm vinh quang danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. (Rm 2,7)
Một khi chúng ta thể hiện lòng Bác ái cho anh em đồng loại, thì mọi người sẽ nhìn vào việc lành của chúng ta, mà ca tụng tình Yêu của Cha trên trời. Như lời Chúa Giêsu đã dạy:
Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em. Đấng ngự trên trời. Mt 5,16)
Cũng chính nhờ vào những công việc tốt lành, và cách đối xử với nhau, mà mọi người sẽ nhận ra dấu chỉ của người con Chúa. Bởi vì Tình Thương của Thiên Chúa luôn bao phủ cả vũ trụ này và các ân huệ cũng được ban cho tất cả nhân loại, chứ chẳng cho riêng một ai.
Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau. (Ga 13,35)
Khi đã được Chúa Giêsu công nhận là môn đệ của Chúa rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ được ở với Chúa:
Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con, trước khi thế gian được tạo thành. (Ga 17,24)
Con đã cho họ biết Danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. (Ga 17,26)
Cầu nguyện:
Lạy Cha giầu Lòng Thương Xót. Cha đã ban ân huệ trên từng người và mọi người, để khi chúng con hưởng dùng, thì cũng phải biết chia sẻ với những anh em còn thiếu thốn, còn bất hạnh hơn chúng con. Xin Cha cho chúng con được biết sống bác ái, yêu thương nhau, như Cha đã yêu thương chúng con. Amen.