Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (20,29-34)
Khi Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành Giêrikhô, đám đông lũ lượt đi theo Người, và kìa, có hai người mù ngồi ở vệ đường, vừa nghe Đức Giêsu đi ngang qua đó, liền kêu lên rằng: Lạy Ngài, lạy con vua Đavít, xin dủ lòng thương chúng tôi! Đám đông quát nạt, bảo họ im đi, nhưng họ càng kêu lớn hơn nữa: Lạy Ngài, lạy con vua Đavít, xin dủ lòng thương chúng tôi! Đức Giêsu dừng lại, gọi họ đến và nói: Các anh muốn tôi làm gì cho các anh? Họ thưa: Lạy Ngài! Xin cho mắt chúng tôi được mở ra! Đức Giêsu chạnh lòng thương, sờ vào mắt họ, tức khắc, họ nhìn thấy được và đi theo Người.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Sống trong một xã hội thực dụng như ngày hôm nay, nhiều người chỉ chú trọng đến lợi ích cá nhân, hơn là mưu cầu lợi ích cho tập thể. Có những thứ lợi ích do sự hiểu biết và việc làm cụ thể đem lại. Nhưng cũng có những lợi ích đem đến cho cuộc sống con người, do những động lực vô hình thúc đẩy, mà dân có Đạo như chúng ta gọi đó là Đức tin. – Đức tin là một thứ vô hình, không ai nhìn thấy được, cũng không ai sờ mó được, nó không có bản chất rõ rệt, nhưng lại thể hiện cụ thể trong mỗi suy nghĩ và hành động của người con Chúa.
Bởi vì Tin là gắn bó bản thân của con người đối với Thiên Chúa. (GLHTCG) được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và có hiệu năng siêu việt.
Muốn có một Đức tin đúng đắn và vững chắc, chúng ta cần phải nghe, biết, học hỏi và trải nghiệm trong suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Chính Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ : Anh em hãy đi, và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em.(Mt 28,19-20)
Qua bài tin mừng trên, chúng ta có thể chia cuộc hành trình Đức tin ra làm nhiều giai đoạn như sau:
1- Nghe biết, học hỏi: Hai người mù ngồi ở vệ đường, vừa nghe Đức Giêsu đi ngang qua đó: Nghe Đức Giêsu đi ngang qua đó, nghĩa là trước khi Đức Giêsu đi qua chỗ họ ngồi, thì họ đã được nghe người khác giới thiệu về Đức Giêsu rồi, và sau khi được nghe biết, họ đã tin vào con người của Đức Giêsu là Con vua Đavít, cũng là Đấng đã làm nhiều phép lạ, để khuất phục ma quỉ, tà thần, bệnh tật và cả sự chết nữa….
- Đối với chúng ta, có thể đã được nghe rất nhiều về nhân thân về lý lịch của Đức Giêsu. Vậy niềm tin của chúng ta có lớn hơn, có mạnh hơn niềm tin của hai người mù này không?
2- Thể hiện niềm tin: Lạy Ngài, lạy con vua Đavít, xin dủ lòng thương chúng tôi! Một niềm tin mạnh mẽ vào quyền năng của ông Giêsu, bởi vì chỉ có ông Giêsu mới chữa được sự mù lòa cho họ. Chính sự mù lòa này đã làm cho họ bị thiệt thòi: Không được nhìn thấy cảnh vật thiên nhiên, không cảm nhận được vẻ đẹp của trời đất và của con người, như những người khác. Sự thiệt thòi đó càng thôi thúc họ tin quyết liệt vào Con Vua Đavít. Đấng sẽ làm cho họ được sáng mắt.
* Đối với chúng ta:
– Về thể lý, chúng ta được may mắn hơn họ rất nhiều, nhưng sống trong một xã hội như ngày hôm nay, chúng ta gặp không biết bao nhiêu là khốn khó gian truân, bao nhiêu là khổ cực cay đắng, cũng như là chúng ta đang mò mẫm trong đêm đen của cuộc đời, chẳng có một tia hy vọng nào vào tương lai, hoàn toàn đen tối mù mịt…
– Về tâm linh: Chúng ta có bao giờ vì lợi lộc trần thế, mà tự làm mù lòa con mắt đức tin của chúng ta hay không? Chúng ta có đặt niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa như hai người mù này không?
3- Sống niềm tin:
- Đám đông quát nạt, bảo họ im đi:
Không hiểu đám đông tại sao lại quát nạt hai người mù này?
– Có thể đám đông này muốn dành riêng Đức Giêsu cho họ, mà không muốn cho hai người mù này được chia sẻ niềm vui ấy?
– Hoặc là đám đông này ghét Đức Giêsu, họ đang theo dõi Đức Giêsu, để tìm những sơ hở mà bắt bẻ Chúa. Nay thấy hai người mù này tin tưởng vào Chúa thì họ ghét lây, nên quát nạt bảo họ im đi.
– Im đi nghĩa là đừng kêu cầu Chúa nữa.
– Im đi là mất hết hy vọng được chữa lành mắt,
– Im đi là mãi mãi sống trong đêm đen của bóng tối.
* Đối với chúng ta: Trong cuộc hành trình Đức tin, chắc chắn chúng ta cũng đã bị chỉ trích, bị chê bai, bị cấm cách, bị bách hại, bị quát nạt, bị xua đuổi. Gặp những trường hợp đó, chúng ta xử trí như thế nào?
* Nhưng họ càng kêu lớn hơn nữa:
Mặc dù bị đe dọa, nhưng hai người mù này chẳng chút mảy may lo sợ, mà lại càng thống thiết van xin to hơn nữa. Chứng tỏ họ đặt niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Không phải họ chỉ van xin một lần mà là xin mãi, xin cho đến khi được Chúa nhận lời mới thôi.
* Đối với chúng ta, khi gặp những thử thách, gian nan, bị bắt bớ, bị đe dọa đến tính mạng…chúng ta xử trí như thế nào? Có còn kiên tâm bền chí mà cầu xin nữa không?
*Đức Giêsu dừng lại, gọi họ đến và nói: Các anh muốn tôi làm gì cho các anh?
Lời cầu khẩn của hai người mù đã được đền đáp. Chúa dừng lại ủi an, chia sẻ niềm đau với họ. Thật là một vinh hạnh cho hai người mù, vì họ đã bị xã hội coi là thành phần bỏ đi, một gai cấp tội lỗi thấp hèn. Thế mà hôm nay lại được Đức Giêsu dừng chân lại hỏi han, chia sẻ kiếp lầm than với mình, còn gì hạnh phúc hơn?
* Đức Giêsu chạnh lòng thương, sờ vào mắt họ:
* Đối với chúng ta: Những tội nhân truyền kiếp do di căn của tội ông bà nguyên tổ để lại, chúng ta cũng là những tử tù. Thế nhưng đã được Con Thiên Chúa ghé lại viếng thăm, không những chỉ sờ đến chúng ta, mà lại còn ở với chúng ta, chia sẻ kiếp sống lầm than với con người chúng ta, với một tình yêu thương con người, đến nỗi hy sinh chịu chết để cho con người được sống. Chúng ta có hạnh phúc hơn hai người mù này không?
* Tức khắc, họ nhìn thấy được:
Lòng tin của họ đã được Đức Giêsu ban thưởng. Đây là kết quả của một chuỗi Đức tin: Từ khi được nghe biết cho đến khi được chữa lành, hai người mù đã trải qua những giờ phút bị đe dọa, có thể bị bách hại, thế nhưng họ không nản lòng, không sợ hãi, mà chỉ biết Tin và Cầu khẩn với Thiên Chúa.
* Đối với chúng ta, khi gặp những trường hợp tương tự, chúng ta có dám kêu cầu danh Chúa nữa hay không?
* Đức Giêsu đã nói rằng: Cho đến ngày Con Người trở lại, không biết có còn niềm tin trên trái đất này nữa không?
* Và đi theo Người: Đi theo Người là một hành động biết ơn. Đi theo Người là để nghe lời của Người, để phụng sự Người. Người đi đâu họ cũng đi đến đó.
* Đối với chúng ta đáp trả tình Chúa yêu chúng ta như thế nào?
– Chúng ta có dám đi theo Chúa như hai người mù này không?
* Chúa đã nói: Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.
** Từ bỏ chính mình: Là từ bỏ những cái thuộc về mình, mà cái thuộc về mình là những cái thuộc về thế gian, mà những cái thuộc về thế gian thì không phù hợp với Thiên Chúa: Ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Danh Thầy, thì sẽ được gấp bội, và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp. (Mt 19,29)
– Từ bỏ chính mình: Là từ bỏ những đam mê của tính xác thịt, của những việc làm đen tối, những chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng, cãi cọ ghen tương….(Rm 13,13)
** Vác Thập giá mình hằng ngày: Thập giá đời mình là những bất trắc, những đau khổ, những sự trái ý mình. Những điều mà mình không muốn mà người ta lại cứ đưa đến cho mình mỗi ngày.
** Mà theo Thầy: Con đường của Thập giá là con đường gồ ghề sỏi đá, con đường leo dốc quanh co, leo lên đã khó, phương chi trên vai lại còn cây thập giá. Thế mà Con Thiên Chúa đã đi trọn con đường đó, để chịu chết và đem ơn cứu rỗi cho chúng ta.
* Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, thập giá chúng ta cũng nặng lắm, đường về Thiên đàng chỉ có một lối đi, chẳng có lối rẽ nào khác để được gần hơn, để về mau chóng hơn. Con đường một chiều ấy Chúa đã đi và chúng ta cũng phải đi, thì mới tới bến Thiên đàng được. Con đường đó là con đường Tình Yêu.
* Chúa đã dạy: Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được Chúa Cha mà không qua Thầy.
4- Hiệu quả của Đức tin: Đem lại sự sống đời đời.
Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy.(Ga 3,35-36)
- Nếu chúng ta đã tin và đi theo Thầy, thì chắc chắn chúng ta sẽ được về nhà của Cha Thầy. Vì Thầy ở đâu, thì kẻ phụng sự Thầy cũng ở đó.
Tóm lại:
Để đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa đã là khó, mà phải sống để thể hiện niềm tin ấy lại càng khó hơn.
Thánh Giacôbê đã dạy: Đức tin không có việc làm là Đức tin chết.
Nếu đức tin đã chết, thì làm sao có được sự sống đời đời.
Mà muốn cho Đức tin sống mãi, thì cần phải có ơn Chúa trợ giúp.
Thánh Phêrô đã cảm nghiệm được vấn đề này, nên đã xin với Chúa rằng:
Xin Thầy thêm Đức tin cho chúng con.
* Đối với cuộc sống của chúng ta ngày nay, có rất nhiều nguy cơ làm mất đức tin, nếu chúng ta không kiên tâm cầu nguyện, nếu chúng ta không chịu đến với Chúa, qua các việc cử hành Phụng vụ như tham dự Thánh Lễ sốt sắng, Đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày. Nếu chúng ta không kiên tâm, bền chí đi theo Chúa, chắc chắn chẳng bao giờ chúng ta được ở với Chúa.
* Ngược lại, nếu chúng ta trung thành thờ phượng Chúa cho đến trọn đời, thì chắc chắn chúng ta sẽ được nghe tiếng Chúa mời gọi trong ngày sau hết: Hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy vào thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các con từ thuở đời đời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Chúa Trời con. Xin hãy ban cho con những gì giúp con tới gần Chúa. Lạy Chúa, xin gỡ con ra khỏi bản thân con, để hiến thân con cho Chúa. (Thánh Nicola de Flue)