126-LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA NÂNG ĐỠ CHÚNG CON KHỎI MỌI BẤT HẠNH

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.(13,10-13)

        Ngày Sabát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: Này bà! Bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền. Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.

(Đó là Lời Chúa)

  Chia sẻ:

Nỗi bất hạnh ở trần gian này được biểu hiện qua những sự việc: Ốm đau, bệnh tật, nghèo nàn, túng thiếu, thiên tai, hoạn nạn, gia đình tan nát, vợ chồng ly tan, con cháu hoang đàng….

Theo quan niệm chung của con người, là tất cả những gì không đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của mình, thì đó là những bất hạnh. Nhưng đối với con cái của Thiên Chúa, thì những bất hạnh đó, lại là một dịp để tôi luyện đức tin, lòng trông cậy và lòng yêu mến của những người con đối với Cha trên trời: Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ. Tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: Xin chúc tụng Đức Chúa. (G 1,21)

Chỉ có một sự bất hạnh lớn lao nhất đối với người con của Chúa. Đó là: Sự xa cách Thiên Chúa. – không được gặp mặt Ngài.

Nguyên nhân làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa rất là nhiều, nhưng chung qui chỉ có một mình ma quỉ biến hóa khôn lường, mà con người chúng ta không hề biết được nên dễ bị sa bẫy:

1-Ham mê của cải vật chất:

Đối với của cải trần thế, thì nhiều người cũng mơ ước có một cuộc đời sung túc, của cải dư thừa, ăn uống phủ phê, chơi bời thỏa thích, nhiều khi say mê quá, đến nỗi tối mặt tắt mày, mà không bao giờ ngẩng đầu lên được, chỉ biết cúi đầu lệ thuộc vào vật chất. Những lúc đó là chúng ta đã bị ma quỷ làm cho ra tàn tật về phần thiêng liêng rồi: Có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được.

Một khi đã còng lưng, đứng thẳng không được, thì chỉ biết làm những công việc thấp hèn ngang tầm tay, mà không có thể làm được những việc trên cao, tốt lành hơn, cao quí hơn, đẹp đẽ hơn.

Cũng vậy, con người đã bị lệ thuộc vào ma quỉ, thì chỉ làm những công việc hèn hạ, tội lỗi, do ma quỉ bày ra, mà không bao giờ làm những công việc tốt lành thánh thiện được. Đó là một thảm trạng đau đớn của những người con xa cách Thiên Chúa.      

  • Chúa nói với bà Magarita rằng: Thế gian vơ vét những gì thuộc về thế gian và loại bỏ những gì ban xuống từ trời. Vẻ mỹ miều của thân xác nhiều khi che đậy sự thối tha của linh hồn, chứng hoại thư khó chữa. (TĐTYNH  ngày 18-08-1966)

2-      Mê đắm xác thịt – ăn chơi – trụy lạc:

Sống giữa thế gian, đầy rẫy những gian nan vất vả, phải vật lộn với bao nhiêu đối thủ để đạt tới công danh sự nghiệp, như thế con người đã cho là hạnh phúc lắm rồi. Dù đó chỉ là một thứ hạnh phúc nhất thời, nay còn mai mất, và một khi đã công thành danh toại, thì nhiều người lại sinh ra thú ăn chơi trụy lạc, để hưởng thụ, bù vào những lúc lầm than vất vả. – Phú quý sinh lễ nghĩa…

*        Chúa nói: Đời sống thú tính là đời sống không có Thiên Chúa, người không nhận biết Thiên Chúa hạ thấp mức sống của mình đến cỡ đó. (TĐTYNH ngày 19-08-1966)

*        Đời là thế, loài người đuổi theo một ảo mộng mà họ không bao giờ đạt tới. Họ tìm hạnh phúc trong cuồng loạn, họ chỉ thấy buồn sầu và tuyệt vọng.( TĐTYNH ngày 22-05-1966)

*        Thực tế cho thấy rằng:  Bao nhiêu người đã tìm đến các tụ điểm ăn chơi, để hòng khuây khỏa đi những nỗi buồn bực trong lòng, hoặc mong tìm được một chút an ủi sướng vui cho thân xác. Nhưng khi rời gót, thì những cái khoái lạc ấy nó cũng chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống của họ.

Chúa nói: *Duy chỉ có mình Cha có thể cho họ được an bình và hoan lạc. Họ hãy hướng về Cha, thì họ sẽ tìm được . không phải mộng ảo, mà là thực tế dịu dàng. (TĐTYNH ngày 22-05-1966)

  • Những kẻ chất đầy cuộc đời họ bằng những cái không đáng kể, những kẻ ấy không thuộc về Cha. Mọi sự đều là hư vô và phù phiếm cho họ mà thôi. (TĐTYNH ngày 04-08-1966)

3-Kiêu ngạo

Bà Magarita đã hỏi Chúa:

-Tại sao Chúa đã phải đau khổ?

-Tại sao Chúa phải ra nông nỗi này?

-Tại sao họ làm khổ Chúa?

-Tại sao có tội?

-Tại sao sinh kiêu ngạo?

-Tại sao nảy ra  khoe khoang và tự ái?

-Tại sao có những ái tình trụy lạc?

-Tại sao sự dữ tràn lan khắp nơi và tàn phá các linh hồn?

-Tại sao loài người biết quá ít đến lòng yêu dấu của Thiên Chúa đối với họ?

*Chúa trả lời:

-Bởi vì con người chứa đầy sự tự cao tự đại, tưởng mình là một chúa tể trên trái đất này.

-Họ không thấy rằng những gì làm cho họ khoái trá, chỉ là hư vô.

-Thế nhưng, rồi sẽ  có ngày…………Nhưng ai là người đủ bé nhỏ để mà tiếp nhận những lời ấy? (TĐTYNH ngày 03-08-1966)

*        Vinh quang phù du ấy còn lại gì? Chỉ một chút tro tàn. Vậy mà các con liều mất hạnh phúc vĩnh cửu, chỉ vì một chút hư vinh như thế!

Cha bảo thật các con: Chỉ một giây đồng hồ, đủ hủy diệt những gì trước đây làm cho các con khoái lạc. Vì Cha đến lúc nào mà các con ít nghĩ đến nhất, và không ai biết được thời giờ đó. (TĐTYNH ngày 28-06-1967)

   Sống trong một thế giới mà khoa học thành tựu như ngày hôm nay, con người đúng là dễ tự cao tự đại, tự cho mình là thông minh, là sáng suốt, là giỏi giang. Đáng lẽ ra, họ phải dùng sự thông minh đó để mưu ích cho loài người, để phụng sự cho hòa bình nhân loại, để cho mọi dân mọi nước được an vui hạnh phúc, thì họ lại làm những điều ngược lại, đấu đá tranh giành lợi lộc, giết hại sinh linh vô tội. Vinh quang của họ bước  trên xác chết của bao nhiêu đồng bào và đồng loại….

*        Chúa Giêsu than thở với bà Magarita rằng: Con có biết sự đau khổ của một Thiên Chúa như thế nào chăng? Một Thiên Chúa bị khinh rẻ, bị bỏ quên, và chỉ được yêu quá ít? Không! Con không thể hiểu đâu con ạ. Điều ấy vượt quá sự tưởng tượng của loài người. (TĐTYNH ngày 06-08-1966)

*        Nếu người ta không có cảm giác, như một giác quan thứ sáu, về sự hiện diện của Cha trong họ, cho dầu cảm giác đó đôi khi mờ ảo, thì Cha cho con hay, không ai có thể nên thánh được. Đối với một số đông người. Than ôi! Giác quan thứ sáu ấy đã bị bóp nghẹt bởi nết xấu dưới mọi hình thức….(TĐTYNH ngày 09-08-1966)

Bản tính kiêu ngạo, là bản tính cốt lõi của ma quỉ từ thuở tạo thiên lập địa, và nó đã ăn sâu vào tâm thức của con người, sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội nghe theo chúng. Do đó, loài người vẫn còn ít nhiều mang trong mình một dòng máu kiêu ngạo của ma quỉ.

Mà những người theo ma quỉ thì thật là đáng thương hơn bao giờ hết, nếu biết hối lỗi, kịp thời ăn năn, thì còn mong hưởng lượng khoan hồng thương xót của Thiên Chúa. Bằng không, thì phải xa lìa Thiên Chúa đời đời. Đó mới thật là nỗi bất hạnh lớn lao nhất cho họ.

  • Chúa nói với Magarita rằng: Con cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội là điều tốt, vì số phận họ rất đáng thương. Tuy nhiên, họ còn có hy vọng, họ biết rằng: Họ sẽ được ra khỏi đó, và những đau khổ của họ là bước chuẩn bị để họ hưởng hạnh phúc vô biên.

Trái lại, những người bị sa hỏa ngục, biết rằng cảnh khốn cực của họ kéo dài vô tận. Họ không một chút hy vọng nào, chỉ có sự thảm não, sự kinh khủng trước một cõi đời đời không Thiên Chúa.

(TĐTYNH, ngày  09-08-1966)

  • Ngày xưa:

Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: Này bà! Bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền. Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.

  • Ngày nay:

Thánh Phaolô dạy: Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện. (1Tx 4,7)

Và: Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ.( 1Tx 5,9)

Bởi vì: Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. (Pl 3,20)

*        Vì vậy: Anh em có làm gì, nói gì ,thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. (Cl 3,17)

*        Chúa Giêsu dạy rằng:

Hỡi con, hãy sợ xúc phạm đến Cha. Con hãy luôn luôn nài xin ơn tha thứ, vì những tội hằng gây thương tích cho Trái Tim Chí Thánh Cha. Mưu mẹo của hỏa ngục rất là tinh quái, nhiều khi không thể kiểm soát được đối với nhiều người. Con rắn đang rình chờ….người này hay người nọ tưởng rằng mình được che chở khỏi nọc độc của nó. Nhưng vì họ không tỉnh thức canh phòng, nên vết thương đau thật là độc ác đối với Cha và đối với họ. Linh hồn họ đáng lẽ chứa đựng Thiên đàng, thì lại chỉ còn có tro bụi và sự chết. Ai có mắt để xem, hãy xem. Ai có tai để nghe, hãy nghe. Để chống đạo binh Satan, các con hãy lập đạo binh Hồn Nhỏ. Con cái Thiên đàng chống con cái bóng tối. Lửa từ trời chống hỏa ngục. Khí giới của các con sẽ là : TÌNH YẾU

*        Chúa Giêsu đã gọi bà còng lưng lại với Chúa, và bà đã đến.

–        Tâm hồn chúng ta cũng đã bị còng lưng rồi, chúng ta có dám đến với Chúa không?

*        Chúa đặt tay trên bà, và bà đã đứng thẳng lên được.

–        Chúng ta có để Chúa đụng chạm đến tâm hồn bệnh tật của chúng ta, để được chữa lành hay không?

*        Bà được khỏi bệnh tật và tôn vinh Thiên Chúa.

–        Trước khi chúng ta mang tật nguyền, và sau khi đã được chữa khỏi tật nguyền, chúng ta có dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa không?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, khi nhìn thấy những đau khổ, bất hạnh mà con người chúng con phải gánh chịu. Chúa đã ra tay giải cứu, để đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng con. Với những hồng ân lớn lao ấy. Xin Chúa cho chúng con luôn luôn biết cảm tạ và ca tụng Lòng thương xót của Chúa đến muôn đời.