128-LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA LÀ NIỀM VUI NGÂY NGẤT CHO NHỮNG LINH HỒN THÁNH THIỆN

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.( 25,1-13)

Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Kìa! Chú rể, ra đón đi! Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: Thưa Ngài! Thưa Ngài! Mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng Người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Thuở ban đầu, Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta một linh hồn, và trong thời gian sống ở trần gian này, chúng ta phải vận dụng khả năng sẵn có của mình, mà vun xới, tưới tắm, chăm sóc cho cây linh hồn luôn được tươi tốt mãi mãi, để cho nó sinh được nhiều hoa trái thánh thiện.

1*      Những người khôn ngoan: Thì lo chăm sóc cây linh hồn ấy hẳn hoi, đêm ngày canh chừng kẻo bị:

–        Sâu bọ đục phá: Là những tư tưởng bất chính. Nghe theo ma quỉ cám dỗ.

–        Thú vật làm hại: là sự mê tham của cải vật chất, danh lợi, chức quyền…

–        Con người hiểm ác phá hoại: là Gian dâm, ngoại tình. Bê tha, trụy lạc…

 Đó là những tâm hồn thánh thiện, biết sống vì Thiên Chúa và cho Thiên Chúa, họ lấy Thiên Chúa làm gia sản của họ, nên họ chăm chút từng ly từng tí, không dám chểnh mảng, cũng chẳng lơ là, nhỡ một chút gì sơ sẩy là cây linh hồn ấy bị chết, mà cây đã chết rồi thì chẳng còn cách nào làm cho nó sống lại được.

*        Họ thuộc vào loại năm cô trinh nữ khôn ngoan, biết nhìn nhận chỉ có chú rể là hạnh phúc nhất đời của họ, họ mong muốn được cùng dự tiệc cưới với Người đời đời trong Nước Trời. Bởi thế không những cây linh hồn của họ luôn cháy sáng như chiếc đèn dầu, mà họ còn phải dự trữ một số lượng dầu, để hòng khi đèn hết dầu. Đó là những việc lành phúc đức, những ơn huệ của Thiên Chúa do các Bí tích đem lại, nhất là Bí tích Thánh Thể.

*        Dầu là nguyên liệu để cho đèn cháy sáng, nếu có đủ dầu, thì đèn còn sáng lâu, nếu hết dầu, thì đèn sẽ tắt. Đèn mà đã tắt, thì chỉ còn vất đi mà thôi.

*        Đức tin: -Rất cần thiết để soi chiếu cho linh hồn được sống. Vì thế nhờ Đức tin – Thiên Chúa ban cho chúng ta được sống đời đời.

–        Nếu linh hồn mà không có Đức Tin, nghĩa là mang danh là con của Chúa, mà chẳng thờ phượng Chúa cho nên,  chẳng làm vinh danh Chúa, thì Đức tin ấy cũng như đã chết rồi, giống như chiếc đèn hết dầu….

*        Thánh Giacôbê dạy rằng: Ai bảo mình có Đức tin, mà không hành động theo Đức tin, thì nào có ích lợi gì? (Gc 2,14)

Và Đức tin không có việc làm là Đức tin chết. (Gc 2,17)

*        Đức mến: –Nhờ có Đức tin soi chiếu, tâm hồn chúng ta mới nẩy sinh ra Đức Mến.

–        Nhờ có Đức Mến tâm hồn chúng ta mới dễ dàng đón nhận những nguồn ơn Thánh Sủng của Chúa qua các Bí Tích.

–        Nhờ những nguồn ơn Thánh sủng, linh hồn chúng ta mới được sống hạnh phúc muôn đời với Chúa.

2*      Những người khờ dại: Họcũng nhận cho mình một cây linh hồn như bao nhiêu người khác, nhưng vì mê đắm bả phù hoa, tranh đua lợi lộc trần thế, tối ngày đắm chìm trong tội lỗi, chẳng ngó ngàng gì đến cây linh hồn, chẳng chăm bón, chẳng nâng niu, nó sống chết ra sao cũng mặc kệ nó.

Loại người này cha ông chúng ta thường bảo rằng: Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.

  • Việc nhà:Ở đây là việc của Thiên Chúa: Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.

Lời trong sách Huấn ca đã dạy rằng: Hãy cứ bổn phận của con mà làm cho chu đáo. (HC 11,20)

*        Bổn phận của con, là một người con của Chúa, thì đương nhiên con phải lo việc Chúa trước hết, rồi những việc khác con sẽ làm sau.

*        Việc chú bác thì siêng: Những người khờ dại thì lo tìm thỏa mãn cho nhu cầu thể xác trước hết, họ dành hầu hết thời giờ cho công việc trần thế, còn việc thờ phượng Chúa và làm việc lành phúc đức, hầu như là không có gì cả.

*        Họ giống như năm cô khờ dại, mang đèn đi đón chú rể mà không đem dầu dự trữ, lúc hết dầu mới đi kiếm thêm thì đã muộn.

*        Cũng vậy, nhiều Kitô hữu: Có nhận Đức Kitô là gia sản của mình, nhưng lại không muốn xây dựng cái gia sản ấy, bằng những ơn Thánh của Chúa. Họ chỉ giữ đạo hình thức, máy móc, tâm hồn họ thì đang xa dần Thiên Chúa. Loại này giống như các Biệt phái ngày xưa, họ đã bị Chúa Giêsu khiển trách: Dân này thờ Ta bằng môi bằng mép, mà lòng chúng thì xa Ta.

–        Lòng đạo đức chẳng giữ cho tròn, thì lấy đâu ra dầu ơn thánh mà mang theo?

–        Luật Yêu thương lại càng biếng nhác hơn, thì lấy đâu ra dầu Bác ái mà chế thêm cho đèn cháy sáng?

*-      Mến Chúa chẳng có. Yêu người cũng không, thì cây đèn Đức tin ấy đã bị tắt lụi từ lâu rồi, lấy đâu ra ánh sáng mà soi chiếu cho linh hồn đi về miền hoan lạc, cùng hân hoan hưởng hạnh phúc với Cha trên trời?

*        Thánh Phaolô đã khuyên rằng: Mỗi người đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. (Pl 2,4-5)

*        Chúa Giêsu nói với Bà Magarita rằng: Sự quyến rũ phơi bày ra đó. Chúng mù quáng, chớ gì chúng cảnh giác, và khi muốn quay trở lại thì đừng quá trễ.

Sự dữ, một khi đã mắc phải, rất khó mà nhổ rễ nó. Nào ai sẽ dám đứng lên cầm đầu cuộc cải cách mà Cha đòi hỏi? Nào ai dám đi ngược thế gian? Chỉ có người nào đã đặt hết tín nhiệm vào Cha, biết coi thường danh vọng, và nhờ ơn Cha, không sợ đương đầu với đoàn chó sói. Người ấy, Cha sẽ ở với họ. (TĐTYNH ngày 18-01-1966)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống giữa cuộc đời trần thế, với biết bao nhiêu là cám dỗ của bả vinh hoa,  bao nhiêu là cạm bẫy của mê đắm xác thịt, và rất  nhiều lời ngon ngọt mời mọc chúng con bỏ Chúa mà đi theo lối sống hưởng thụ. Xin Chúa cho ngọn đèn Đức tin của chúng con được luôn cháy sáng, bằng những việc lành phúc đức, và những ơn Thánh của Chúa. Có như vậy, chúng con mới xứng đáng cầm đèn đi đón Chúa trong ngày sau hết. Amen.