036- DUNG MẠO CỦA THIÊN CHÚA

1-DUNG MẠO CỦA THIÊN CHÚA.

Có một câu chuyện kể rằng:

   Một em bé mồ côi cha khi em mới chào đời, nên em chẳng biết mặt cha mình thế nào. Bởi thế khi đến trường, nhìn thấy các bạn được cha đưa đón đi học thì em cảm thấy buồn tủi. Hơn nữa, mỗi khi nghe các bạn kể những chuyện tốt đẹp về người cha của mình, em lại càng đau lòng hơn.

Hôm đó, khi không còn chịu đựng được sự dằn vặt trong lòng, em đã về hỏi mẹ.

-Mẹ ơi! Ngày xưa cha con như thế nào, có hiền từ, có chịu khó, có giỏi giang như cha của các bạn con không?

-Có con ạ, chẳng những cha con hiền từ, giỏi giang, mà lại còn biết lo cho tương lai của con nữa.

Rồi người mẹ dẫn con đi ra ngoài, bắt đầu chỉ cho con biết:

-Đây là ngôi nhà mà chính tay cha con dựng nên, để làm nơi che mưa che nắng cho mẹ và con, dưới mái tranh này, tuy đơn sơ mộc mạc, nhưng nó chứa chan tình yêu và hạnh phúc của gia đình chúng ta đấy.

-Đây là cái ao, cũng chính tay cha con đào, để nuôi cá làm thức ăn cho gia đình đấy.

-Đây là khu vườn rau, cũng chính tay cha con cuốc đất vun trồng để lấy rau sạch cho gia đình và nuôi gà, nuôi vịt.

-Đây là ruộng lúa, cũng chính tay cha con phá đất, đắp bờ, cấy lúa để lấy gạo nuôi sống gia đình.

Rồi mẹ dẫn con vào nhà chỉ cho con:

-Đây là những bộ sách học làm người mà cha con đã từng đọc và hôm nay để lại cho con học đấy.

-Đây là những giấy khen của nhà trường từ khi cha con còn đi học và những huân chương cao quí trước khi cha con qua đời.

Sau một vòng được mẹ dẫn đi và giải thích cho em, em đã hình dung ra được khuôn mặt đầy nhân từ và yêu thương của cha mình.

Thế là ngày hôm sau em đến trường khoe với các bạn về những thành tích của cha mình.

Kính thưa cộng đoàn.

  Câu chuyện về em bé mồ côi cha này, cũng có thể cho chúng ta suy nghĩ về một vấn đề. Đó là Thiên Chúa, Cha của chúng ta như thế nào, dung mạo của Ngài ra sao? Có nhân từ, có yêu thương chúng ta hay không?

Qua Thánh kinh, chúng ta sẽ nhận ra được khuôn mặt thật của Thiên Chúa, Người hằng yêu thương và quan tâm săn sóc chúng ta trải dài suốt lịch sử của nhân loại, từ khởi thủy cho đến ngày cánh chung.

I-Thiên Chúa là người Cha yêu thương:

*Yêu thương trong công trình tạo dựng:

Thánh kinh kể lại rằng: Trong 5 ngày, Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ và mọi vật trong vũ trụ. Đến ngày thứ sáu, sau khi sáng tạo nên con người,

Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.”

*Yêu thương trong việc nuôi dưỡng:

Thiên Chúa phán: Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi.”

*Yêu thương trong việc Giáo dục:

-Ông Mô-sê lên núi gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Ðức Chúa gọi ông và phán: “Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Ít-ra-en thế này:  Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta.  Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta.  Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh”.

-“Môi-sen nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà tôi dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi.”

  Thật là một người Cha rất mực yêu thương con cái với một tình yêu vô bờ bến, một tình thương hải hà, mà nhân loại không sao hiểu thấu được. Bởi vì, Tất cả mọi công trình sáng tạo của Ngài, Ngài không bo bo giữ cho riêng mình, mà lại trao toàn quyền làm chủ các công trình vĩ đại ấy cho con người coi sóc.

Như trong Thánh Vịnh (8,4-9) nói  rằng:  “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài,  thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân: Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,  nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương”

II-Thiên Chúa là người Cha nhân từ

  1-Nhân từ với nguyên tổ Ađam Evà.

       Con người được Thiên Chúa yêu thương hết lòng, nhưng lại lạm dụng sự tự do Thiên Chúa  ban cho, đã xử dụng sự tự do đó để quyết định nghe theo sự xúi giục của ma quỷ mà ăn trái cây Chúa đã cấm. Mặc dù đã được nghe lời Thiên Chúa cảnh báo: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết” (St 2,16).

   Nhưng sau khi nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã tỏ ra là người Cha nhân từ. Ngài đã tha thứ cho con người và cũng đã hứa ban cho con người Ơn Cứu Độ. “Thiên Chúa phán: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy, dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ rình cắn vào gót nó” (St 3, 15).

2-Nhân từ với dân riêng của Chúa.

   Thánh Kinh cho thấy Chúa là Cha nhân từ mà dân Chúa thì lại luôn bội bạc với Chúa.

 Đức Chúa lại phán với ông Mô-sê: “Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ.  Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.” 

   Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Đức Chúa Thiên Chúa của ông dịu lại. Ông thưa: “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập?  Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời.”  Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe.(Xh 32,9-14)

3-Nhân từ với tội nhân.

    Thiên Chúa không muốn cho tội nhân phải chết, nhưng muốn nó hoán cải để được sống. Chúa phán:

“Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết”.         (Ed 18,21-28)

   Trên đây mới chỉ phác họa một vài nét về dung mạo của Thiên Chúa chúng ta: Một người Cha nhân từ và hết mực thương yêu con cái, Ngài đã làm tất cả mọi sự để đem hạnh phúc đến cho con người chúng ta.

Vậy chúng ta phải làm gì để đáp lại tình yêu của Ngài?

   Như em bé mồ côi trong câu chuyện trên, sau khi em biết về người cha của mình, em đã đi khoe với chúng bạn về người cha tốt lành của mình.

-Còn chúng ta, chúng ta có dám mạnh dạn giới thiệu Lòng Thương Xót của Chúa cho mọi người không?

– Có dám làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu của chúng ta trong cuộc sống thường ngày không?

-Hay chúng ta vẫn còn viện nhiều lý do để chối từ việc Loan truyền Lòng Thương Xót của Chúa?

-Câu trả lời đó dành cho mỗi người chúng ta.